[Confession] Càng Cười Bao Nhiêu Tôi Lại Càng Thấy Mệt Mỏi Bấy Nhiêu

CÀNG CƯỜI BAO NHIÊU. TÔI LẠI CÀNG THẤY MỆT MỎI BẤY NHIÊU 20 tuổi, đối với nhiều người thì đây là độ tuổi đẹp nhất, là độ tuổi để thể hiện hết mình, còn tôi, khi bắt đầu bấm bàn …

CÀNG CƯỜI BAO NHIÊU. TÔI LẠI CÀNG THẤY MỆT MỎI BẤY NHIÊU

20 tuổi, đối với nhiều người thì đây là độ tuổi đẹp nhất, là độ tuổi để thể hiện hết mình, còn tôi, khi bắt đầu bấm bàn phím để kể lể câu chuyện của mình, trong đầu tôi đang thường trực suy nghĩ làm thế nào để kết thúc cái cuộc sống này, để cho nó mãi mãi dừng lại ở cái độ tuổi mà ai cũng cho là đẹp nhất, quan trọng là để giải thoát cho chính bản thân mình.

Biến cố năm 16 tuổi đã khiến tôi thấy cuộc sống của mình mất hết ý nghĩa, nhưng 4 năm sau tôi lại phát hiện dường như cuộc đời tôi chưa từng có ý nghĩa, cố gắng đến mấy thì với sức lực của 1 kẻ bị thương đầy mình như tôi cũng chỉ là châu chấu đá xe. Tôi không còn biết chán nản là gì nữa, thay vào đó là sự bất lực.

18 tuổi thay vì chọn ước mơ thì tôi đã chọn gia đình, để đến bây giờ mỗi lần nhắc đến nó, tôi lại thấy day dứt cùng cực, tôi cô độc trong chính ngôi nhà của mình, bất lực trong cái xã hội tôi đang sống. Tôi chưa từng tâm sự chuyện của chính mình cho gia đình, cho người bạn thân duy nhất của tôi, càng không kể lể với người ngoài. Ngày nào cũng đè nén, mang cái mặt nạ vui vẻ để đánh lừa thiên hạ rằng mình lúc nào cũng ổn.
Trong mắt người khác tôi là người giỏi giao tiếp, thân thiện, đôi khi hơi khùng khùng, nhưng trong mắt tôi thì tôi chính là một kẻ cô đơn đến đáng thương, là kẻ cứ mỗi cuối ngày lại tháo mặt nạ xuống và ngồi thẫn thờ 1 chỗ. Dường như tôi có thể làm bạn với bóng tối cả đời. Tôi mang bộ mặt vô cảm để tiếp khách hàng, để rồi khi bị khiếu nại, tôi giật mình không hiểu tôi bị làm sao, tôi không khống chế được cảm xúc của mình, tôi lại còn trút tâm trạng của mình lên người khác. Tôi thấy mình thật vô dụng.

Nhưng càng cười bao nhiêu, tôi lại càng mệt mỏi bấy nhiêu, tôi chẳng có động lực để làm bất cứ điều gì cũng như tiếp xúc với bất kì ai. Khi tâm trạng tệ đến cực điểm, tôi dường như cảm thấy tất cả mọi thứ đang chống đối lại mình. Không kẻ yêu thương, cũng chẳng 1 ai đồng cảm. Đôi lúc nhìn thấy gia đình tôi vui vẻ hạnh phúc bên nhau, tôi lại càng cảm thấy lạc lõng, càng muốn đến gần sự giải thoát, có lẽ chỉ có cách như thế mới khiến mọi người chú ý đến tôi 1 chút?

ArtStation - Fake smile, Nicolas Castel



Dần dần tôi cảm thấy chính mình vô cảm với mọi thứ, tôi dửng dưng trước nỗi buồn của người khác, hoặc chẳng hạn như người bên cạnh tôi bị thương, tôi sẽ chẳng có cảm xúc gì và cứ mặc kệ họ như thế, nhưng vì không muốn để cho người khác phát hiện ra bất thường ở chính mình, tôi sẽ cố gắng đứng dậy và đưa cho họ một cái băng cá nhân trong khi một chút tôi cũng không thấy đồng cảm. Bạn thấy tôi giống kẻ tâm thần đúng không? Đúng vậy, tôi cũng nghĩ mình bị tâm thần mất rồi, nhưng tôi không bận tâm đến nó, tôi chỉ bận tâm đến việc giá như tôi không có sự ràng buộc gì, có lẽ tôi đã kết thúc cuộc đời của mình ngay khi viết xong bài viết này rồi.
Dạo gần đây trí nhớ tôi rất kém, nhưng cũng không thể quên việc từ bé tới giờ tôi đã quen với sự ghét bỏ của họ hàng, quen với việc bị khinh khỉnh, cũng như quen với sự nhạy cảm mà ai nói bâng quơ 1 câu cũng để ý, nên khi viết bài viết này, tôi không để tâm đến việc ai cảm thấy tôi gàn dở hay không, tôi chỉ là muốn nhẹ lòng một chút. Thật lòng thì khi tâm trạng rối bời, tôi chẳng còn biết mình viết ra cái gì nữa rồi. Nếu không thể đồng cảm với tôi, xin đừng nói lời cay đắng. Rất cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, đã thấu hiểu tôi!

Bài viết liên quan
BẢN THẢO