[Confession] Con Người Gắn Kết Với Nhau Bằng Cách Nào Vậy?

#Q: “Mỗi lần chuyển sang môi tường mới, em không thể nào hòa nhập được với mọi người xung quanh” Chào mọi người ạ Không biết có ai ở đây giống em không. Em cảm thấy lạc lõng trong môi …

#Q: “Mỗi lần chuyển sang môi tường mới, em không thể nào hòa nhập được với mọi người xung quanh”

Chào mọi người ạ
Không biết có ai ở đây giống em không. Em cảm thấy lạc lõng trong môi trường mình đang sống. Tất nhiên bất kể ai cũng sẽ cảm thấy cô đơn vào 1 lúc nào đó nhưng em luôn luôn cảm thấy như vậy, kiểu “lạc lõng” theo đúng nghĩa đen luôn.
Em là một con người hướng nội, trầm tính và ít nói. Nhưng chẳng bao giờ dễ dàng khi sống với tính cách như vậy cả. Em đã gặp nhiều khó khăn. Có lẽ vì em đã sống như thế quá lâu nên em đã không biết cách mọi người kết nối và gắn kết với nhau như thế nào. Mọi người trở nên thân thiết và thoải mái hơn với nhau như thế nào vậy ạ?

Từ hồi đi học mẫu giáo, lên đến cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi bây giờ là môi trường đại học, nhiều lần chuyển cấp, chuyển sang môi trường mới như thế nhưng em không bao giờ có thể hoà nhập với mọi người xung quanh. Trong một tập thể em luôn bị lẻ ra. Mọi người luôn bằng một cách nào đó thoải mái trao đổi và vui đùa với nhau. Và lúc nào cũng vậy, em sẽ ngồi ở 1 góc nào đó không thể nói được gì. Mọi người lâu lâu sẽ nhìn sang chỗ em với ánh mắt kì lạ và khó hiểu hoặc cũng có những người dường như chẳng quan tâm vì họ đang vui vẻ và tận hưởng những câu chuyện thú vị mà chính họ đang dang dở. Em nhận ra dù bản thân chỉ ngồi yên 1 chỗ nhưng cảm giác thì như có nhiều mũi tên đang đâm xuyên qua mình vậy. Ánh mắt mọi người nhìn em khiến em cảm thấy bị tổn thương và cả dù là sự thờ ơ hay cảm thông cũng khiến em tổn thương nhiều hơn vào lúc đó. Em hiểu ra mình cảm thấy rất khó chịu và không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy.

black and white string lights

Nhưng điều mâu thuẫn ở đây chính là em không cảm thấy thoải mái khi kết nối với mọi người. Hẳn là câu nói của em sẽ nhạt nhẽo, lấp lửng lắm với khuôn mặt và biểu cảm gượng gạo khi cố gắng nói chuyện với mọi người. Em không thể thoải mái và tự nhiên như mọi người. Chính vì thế mà mọi thứ trở nên bế tắc với em

Em không thể giải quyết nên đã phải luôn sống trong hoàn cảnh làm mọi thứ một mình trong khi mọi người thường làm với nhau. Cảm giác vừa cô đơn và tủi thân, nhiều lúc em cảm giác mệt mỏi muốn buông xuôi mọi thứ.

Em muốn chia sẻ tâm sự này bởi vì em muốn được nghe lời khuyên từ mọi người.Có thể có ai đó cũng đã từng như em và tìm được cách giải quyết.

***

#A: Chào em! Nghe em nói thì chị thấy em là một cô bé rụt rè, nhút nhát và ít nói. Em cảm thấy khó có thể mở lời giao tiếp được với những người xung quanh đúng không. Điều đầu tiên chị nghĩ là em phải chiến thắng chính bản thân em đã. Khi em ngồi một chỗ và nhìn các bạn xung quanh giao tiếp và em luôn có cảm giác là mọi người đang nhìn em với ánh mắt khó hiểu. Đó chỉ là cảm giác của em hay nói cách khác là em đang tự ám thị em thôi. Em tự nghĩ rằng mọi người đang nhìn, đang xoi mói em và em tin rằng điều đó là thật. Hay khi em mở lời nói chuyện với mọi người em luôn tự nghĩ rằng mình nói khó khăn, nhạt nhẽo… Tất cả những điều đó là do em tự ám thị bản thân mình. Em hãy thư giãn tinh thần, thả lỏng cơ thể và nói chuyện một cách tự nhiên nhất. Em hãy thử kết nối với một vài nguói bạn mà em thấy quý mến trong lớp xem. Các bạn sẽ rất vui và sẵn sàng trò chuyện cùng em. Điều quan trọng là em phải vượt qua chính bản thân em. Em hãy bỏ ý nghĩ rằng mọi người không thích mình, kỳ thị mình, hay mình nói chuyện không hay, không có duyên. Hãy thử kết nối với mọi người đi em sẽ thấy mọi thứ không như em từng nghĩ. Chúc em sẽ sớm chiến thắng được bản thân mình!

Được trả lời bởi Thạc sĩ Tâm lý học: Chu Thị Thơm

————————–
Ảnh: Unsplash

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện, từ những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn. 

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan