[Confession] Đỗ Đại Học: Phần Thưởng Hay Thách Thức

# Q: Không biết có phải mình đã bị trầm cảm hay không nhưng đôi khi mình đã có suy nghĩ muốn chết. Mình không giỏi giao tiếp, mình không biết cách nói chuyện và điều ấy làm mình trở …

# Q: Không biết có phải mình đã bị trầm cảm hay không nhưng đôi khi mình đã có suy nghĩ muốn chết.

Mình không giỏi giao tiếp, mình không biết cách nói chuyện và điều ấy làm mình trở nên như tự kỉ vậy. Đến nơi đông người chỉ biết ngồi một góc giả vờ nghịch điện thoại, đi đường gặp người quen thì mình lẩn đi đường khác luôn để không phải chào hỏi. Người ta luôn nói mình chảnh, khó gần này nọ nhưng thực ra ko phải vậy, chỉ là mình không biết làm sao để nói chuyện với họ vì mình luôn cảm thấy bản thân vốn chẳng biết nói gì.

Mình từng là kiểu con ngoan trò giỏi nhà người ta, thành tích luôn đứng thứ nhất, thậm chí cấp 3 mình là thủ khoa đầu vào, đầu ra và trong suốt ba năm luôn đứng nhất toàn trường. Mình thi đậu vào trường đại học mình mơ ước sau 1 lần thi lại. Nhưng cuộc sống đại học của mình rơi vào bế tắc. Mình ko quan tâm nhiều đến học hành và điểm số vì mình thấy những kiến thức ấy thực sự ko cần thiết. Mặc dù kết quả không quá sa sút nhưng chính điều ấy làm mình nảy sinh tâm lí sống rất an nhàn, không ước mơ, không mục tiêu không có cố gắng hay nỗ lực. Mình cảm thấy bản thân thi đỗ ĐH như vậy là rất giỏi rồi, ra trường có công ăn việc làm ổn định mình chả có ý nghĩ muốn phấn đấu nữa. Và do mình từ cấp 3 đến bây giờ sắp tốt nghiệp ĐH đều là học trường được nhà nước nuôi, ăn ở sinh hoạt nội trú, cơm nước nhà ở đều có người lo nên cuộc sống của mình như một con gà công nghiệp vậy. Dễ dàng, thoải mái nhưng là sự thoải mái chết người. Thực ra mình nhận ra điều này từ lâu rồi, những năm qua sống như vậy mình ko có trang bị được cho bản thân một kĩ năng sống nào cả, mình cảm thấy mình trở nên thật kém cỏi. Mình nhận ra đến hiện tại bản thân đã khác quá xa quá khứ huy hoàng mình từng có. Mình luôn rất ngưỡng mộ và có đôi lúc ghen tị với những bạn sinh viên năng động, tự lập, tự trang trải cho cuộc sống của mình. Các bạn ấy có thể trải qua những vất vả khó khăn, các bạn ấy có thể bị quật ngã nhưng ít nhất mình ngưỡng mộ vì thấy bản thân các bạn ấy trở nên tốt hơn từng ngày. Còn mình, thật ra ngày này cũng như ngày khác, mình cảm thấy cuộc sống mình chỉ là những tháng ngày lãng phí thời gian. An nhàn đến đáng sợ. Năm 2017, 2018, 2019 trôi qua mà ko để lại cho mình một chút dấu ấn nào. Mình vẫn vô dụng, lặp đi lặp lại việc lên lớp và về phòng, chỉ như vậy. Mình cảm thấy là bản thân không phải đang sống mà chỉ là đang tồn tại mà thôi. Suy nghĩ ấy càng lúc càng lớn và mình cảm thấy mình ngày càng lún sâu vào sự bế tắc. Mình đã cố gắng nhưng mình ko thoát khỏi cảm giác bế tắc tiêu cực ấy. Nhiều lúc bất giác cảm thấy thôi hay là không sống nữa.

Người, Cảm Xúc, Ấn Tượng, Nữ, Người Phụ Nữ, Căng Thẳng

Mình còn bị ám ảnh về ngoại hình, mình luôn cảm thấy mình xấu xí. Hồi lớp 10 mình 1m58 48kg, ko hiểu sao mình luôn cảm thấy mình béo. Thế là mình lao vào giảm cân. Bây giờ là gần 8 năm rồi, mình cũng tăng hơn 10kg. Bây giờ nhìn lại ảnh hồi đó mới thấy tại sao lúc ấy mình lại như vậy, mình vốn dĩ đâu có béo, đâu có xấu??? Mình luôn tự body shaming bản thân, mình ko thoát ra khỏi suy nghĩ ấy được. Mình bị rối loạn ăn uống, có những lúc mình có thể nhịn ko ăn gì cả nhưng có những hôm mình ăn rất rất rất nhiều. Mình ăn nhiều đến nỗi mình không thể thở được, các bạn có tưởng tượng được không? Mình có thể ăn gấp 9-10 lần một người bình thường luôn ấy, mặc dù lúc ấy mình không hề đói, không hề thèm ăn, nhưng trong đầu mình luôn có một suy nghĩ là mình phải ăn, muốn ăn cho bằng được, ăn hết hôm nay từ ngày mai mình sẽ bắt đầu ăn tốt để giảm cân. Mình bị ám ảnh đến nỗi nếu lỡ ăn hay uống một chút đồ mà mình cho là không tốt như là một miếng bánh mì hay một ngụm coca… Mình sẽ lại điên cuồng ăn nốt-hôm-nay. Mình điên cuồng đến nỗi ăn no căng rồi đi móc họng rồi lại ăn rồi lại nhịn ăn… Vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại, nó làm mình cảm thấy chán ghét bản thân và thực sự nó đã tàn phá cơ thể mình rất nhiều. Mình luôn cố gắng để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, mình ăn uống điều độ hơn và tập thể dục… nhưng ko kéo dài được bao lâu. Các bạn tin được không mình đã tăng 5kg chỉ trong 3 ngày Tết.

Mình còn hay có những hành động và suy nghĩ điên đồ, điên dồ đến nỗi mình nghĩ mình giống kẻ biến thái vậy.
Những điều mình đang mắc phải nó làm mình kiệt sức và và thực sự chán ghét bản thân mình. Dạo này mình nghĩ hay là mình có vấn đề về thần kinh? Hay là tâm lý mình vặn vẹo. Mình thực sự cảm thấy bản thân đang tuyệt vọng. Mình sợ phải nhìn bản thân xấu xí trong gương, mình luôn lấy cớ để ko đi gặp bạn bè vì mình thấy tự ti. Mình thực sự chỉ muốn tìm ra một lối thoát mà thôi. Làm ơn hãy cứu mình với.

***

#A: Chào em!
“Ngủ quên trên chiến thắng” đây là tâm lý sẽ xuất hiện ở con người sau khi mình trên đỉnh cao của vinh quang. Điều này không hề xấu, chỉ có điều sau khi tỉnh giấc chúng ta phải làm gì để đi tiếp con đường mình đã lựa chọn. Lựa chọn lối sống an nhàn, thảnh thơi không có gì sai, nhưng khi sống như vậy em hãy thử hỏi bản thân mình có thấy thoải mái hay không hay hệ lụy của việc lựa chọn đó khiến em thấy ngột ngạt và mệt mỏi như tình trạng hiện tại. Hãy quay trở lại một chút tại thời điểm em lựa chọn ngành nghề em đang theo học, đó là nghề em mơ ước hay là gia đình em muốn em học, nếu là em mơ ước vậy em đam mê với nó tới mức độ nào, em đã từng vạch ra cho mình những hướng đi trong nghề và thực sự hiểu nghề của mình hay không? Hiện tại cảm giác nhàm chán đang bủa vây em,em sợ, em chưa dám thử một lần bước chân ra bên ngoài thế giới an toàn của em, điều gì khiến em sợ hãi, hãy quay trở lại với chính bản thân mình và tự hỏi mình những điều đó e thân mến ạ. Em đã từng là người năng động, từng là người nổi bật? vậy lí do từ đâu em trở thành như bây giờ, sự tác động nào khiến em của hiện tại ủ dột và nhàm chán…. muôn vàn lí do sẽ được em đưa ra để ngụy biện cho bản thân ở hiện tại, hãy chọn cho mình 1 lí do để bắt đầu giải quyết nó bằng hành động thay vì suy nghĩ. Điều chị muốn làm rõ cho em ở đây là em nhận thức được vấn đề của mình là gì, em đang ở đâu trong dòng chảy của xã hội này, em ngưỡng mộ những người bạn năng động, họ khó khăn hơn em, phải tự trang trải cuộc sống, và họ cũng sẽ nhìn em bằng con mắt ngưỡng mộ vì em được sống cuộc sống an nhàn hơn họ, em không phải vất vả trang trải chi phí học, hay gì cả. Em thấy không, khi chúng ta đứng ở 1 vị trí chúng ta sẽ chỉ nhìn được 1 góc nhỏ của cuộc sống, và chúng ta luôn dành ánh mắt ngưỡng mộ cho người khác thay vì ngưỡng mộ chính bản thân mình vì đã muốn cố gắng để thay đổi.

Tìm lại đam mê của chính mình em nhé, hãy hướng ánh mắt của mình rộng ra bên ngoài một chút em sẽ thấy mình may mắn hơn rất nhiều người, với lại tình hình hiện nay cả nước đang căng mình chống dịch Covid 19, em là một người dân VN em có yêu nước không? em có muốn chung tay cùng cả nước chống dịch hay không, em hiểu ý nghĩa của việc ” yêu nước thì hãy ở yên một chỗ” không, điều chị muốn chia sẻ với em chính là cho dù em lựa chọn cách nào để tồn tại thì em cũng nên có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, cũng giống như việc chống dịch đâu phải cứ lao mình vào tâm dịch mới là yêu nước đâu em, mà chỉ hành động nhỏ là ở yên một chỗ thôi cũng đã góp phần vào công cuộc chống dịch rồi. Vì vậy không nhất thiết em phải so sánh mình với những người khác, mỗi người đều có ưu điểm và nhược điểm, miễn là em biết phát huy thế mạnh của mình, em đem nguồn năng lượng tích cực của sự an nhàn, thảnh thơi em có được cho mọi người.. Nếu em chuyển hóa những suy nghĩ tích cực thành hành động dù nhỏ thôi và duy trì thường xuyên, nó sẽ có tác dụng giúp em thay đổi chính em từng ngày. Tập những thói quen tích cực như đi bộ, đọc sách, nghe nhạc, kết bạn, tập yoga, erobic, gym…… hãy làm cho mình bận rộn đó chính là cách để em tìm ra mình phù hợp với cái gì, mình cần điều gì. Nghiêm khắc với bản thân nếu em muốn mình thay đổi tích cực. Và làm việc có kế hoạch cũng là điều em nên kiên trì thực hiện nếu em muốn bản thân mình tốt hơn. Mọi người có thể chia sẻ với em rất nhiều, nhưng nếu bản thân em không sẵn sàng thì mọi thứ đều vô ích. Nội tại của mỗi người là điều phi thường nhất mà chúng ta nên khai thác. Chúc em may mắn và sớm hiểu được vấn đề của bản thân mình.

Được trả lời bởi Thạc sĩ Tâm lý học: Bùi Thị Ngọc Linh

———————–
Ảnh: Pixabay

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

Bài viết liên quan