[Confession] Em đang ở đâu? Anh yêu em!

GIỜ CÔ ẤY LẠI CHÀO TÔI, NHƯNG SẼ CHẲNG CÓ LẦN NÀO NỮA… Tôi tin rằng mình có người yêu tuyệt vời nhất trên đời này.Cô ấy thật xinh đẹp. Và không bao giờ son phấn. Đôi môi lúc nào …

GIỜ CÔ ẤY LẠI CHÀO TÔI, NHƯNG SẼ CHẲNG CÓ LẦN NÀO NỮA…

Tôi tin rằng mình có người yêu tuyệt vời nhất trên đời này.
Cô ấy thật xinh đẹp. Và không bao giờ son phấn. Đôi môi lúc nào cũng nhợt nhạt và nứt nẻ. Làn da trắng bệch và người yếu ớt như người bệnh. Nhưng dù gì cô ấy cũng không son phấn. Điều đó làm tôi thấy thật đặc biệt. Tôi đã từng khuyên cô ấy thêm chút son vào trông cho có sức sống, nhưng cô ấy vẫn không. Cô ấy cũng không làm tóc. Tóc cô ấy là mái tóc đen nguyên thuỷ được buộc theo kiểu đuôi ngựa, lúc nào cũng buộc cao đến đỉnh đầu.
Cô ấy ghét uống trà và nước có gas. Trà gì cô ấy cũng không thích, kể cả trà sữa. Cô ấy từng bảo, cô ấy không nuốt nổi dù là pepsi, coca hay 7up,… Những gì cô ấy thích uống, chỉ là nước lọc, nước cam và sữa tươi.
Cô ấy chưa từng đòi tôi mua cái gì. Hiếm hoi được lần tôi mua quà, cô ấy luôn tặng quà lại với giá trị tương đương hoặc hơn món quà cũ tôi đã tặng.
Giọng nói cô ấy nhẹ nhàng, nhẹ bẫng, thanh thoát. Nhẹ như mây bay. Đôi khi cô ấy nói mà tôi cũng chẳng biết có phải lời vừa rồi là của cô ấy hay không. Nhẹ như sương khói.
Cô ấy không lướt face hay có tài khoản insta như bao người. Thay vào đó, cô ấy sẽ chơi violin hoặc đọc sách. Cô ấy có 4 cái tủ sách, và không một ai được phép động vào trừ cô ấy. Cô ấy nâng niu sách hơn cả người ta nâng niu cái điện thoại. Và cây violin thì như cô ấy từng so sánh, “quý hơn cả mái tóc này của em”.

Cô ấy tinh tế lắm. Cô ấy biết tôi muốn gì. Và chưa bao giờ làm tôi mất mặt trước bạn bè. Từng có lần tôi và bè lũ anh em họp mặt, ai cũng mang theo bạn gái, trong khi bạn gái họ nũng nịu hay cười ngọt ngào, niềm nở làm quen, với óc quan sát tinh tế, cô ấy gọi phục vụ đổi một chiếc bát sứ bị sứt nhỏ và một cái bàn bị thiếu đũa (dù có đũa khá nhiều trong ống nhưng khi chia ra thì đúng là thiếu thật). Lúc mọi người cụng ly, cô ấy vốn đã nhờ tôi uống hộ, cô ấy thấy bạn gái thằng bạn thân nhất của tôi có vẻ ngần ngừ, cô ấy liền đổi cốc bia đá của cô bạn gái kia thành cốc nước lọc thường. Mắt cô bạn gái kia có vẻ hàm ơn khó tả. Sau đấy cô ấy mới kể, ngay từ lúc gặp cô ấy đã thấy cô bạn kia tay sờ lên bụng dưới xoa nhẹ 1 lần, hẳn là đau bụng kinh. Cô ấy như thế đấy.

Cô ấy không hay chạy theo mốt hàng hiệu. Cô ấy không hay mua Chanel hay Dior. Nhưng quần áo của cô ấy chưa bao giờ làm tôi xấu hổ khi ra ngoài, vô cùng hãnh diện là đằng khác. Cô ấy hay mặc chiếc áo khoác mẹ cô ấy mua tặng ở trung tâm Cosmo ở Las Vegas. Cùng nhiều loại đồ khác khi người ta nhìn không biết ngay là hàng hiệu, nhưng mặc lên người cô ấy thì đẹp hơn nhiều đồ có mác Chanel.
Như mọi đứa con gái, cô ấy có thần tượng. Khác mọi đứa con gái, thần tượng của cô chẳng giống ai. Hỏi tên thần tượng cô ấy, có lẽ đó là những cái tên cả đời này bạn cũng sẽ không nghe, không biết đến bao giờ. SIA là ca sĩ cô ấy thích mà tôi thấy bình thường nhất. Còn lại, “thần tượng” của cô ấy đều là nhà văn và những người chơi nhạc cụ.

Cô ấy không bao giờ vô lí. Nhắc lại, không bao giờ tôi thấy cô ấy có điểm gì vô lí. Cô ấy làm việc rất lí trí và khôn ngoan. Không bao giờ giận dỗi hay cáu giận nhặng lên. Nhưng như cô ấy thì còn đáng sợ hơn. Như một lần tôi động đến sách của cô ấy, cô ấy chỉ nói vài lời, đanh thép, sắc bén, nhưng không phải để làm tổn thương tôi, mà để tôi biết cô ấy có những thứ tôi không thể xâm phạm. Sau đấy cô ấy sẽ không nói gì nữa và im lặng. Cô ấy thậm chí còn rào trước: “Đừng xin lỗi em. Những lời xin lỗi là một trong những điều vô nghĩa nhất trên đời này, vì nó chỉ dùng được dùng sau khi mọi thứ đã xảy ra và lỡ làng. Mà em thì ghét nhưng điều vô nghĩa. Nên xin anh đừng có nói gì cho đến sáng mai.” Cô ấy giận, nhưng chỉ qua đúng một đêm, cô ấy sẽ làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ấy bao dung như vậy đấy.

Và cô ấy làm tôi thấy mình được yêu thương rất nhiều. Từng có lần ở quán ăn, cô ấy ăn chậm, nhỏ nhẹ và từ tốn, mà tôi vốn luôn có thói ăn nhanh để làm việc khác. Trong lúc đợi cô ấy ăn xong, tôi ngồi chơi game. Cô ấy gọi tên tôi, chỉ gọi đúng một tiếng, vẫn rất nhẹ nhàng. Tôi đoán hẳn là cô ấy ngại vì tôi chơi game bật tiếng to, nên tôi tắt điện thoại đi. Cô ấy hỏi: “Sao anh lại cất đi?”
“Thì em ngại còn gì nữa!”
Cô ấy nhíu mày hỏi lại: “Em ngại gì?”
Tôi thì ngớ ra: “Không phải em ngại vì anh chơi game bật tiếng làm phiền đến người ta à?”
Cô ấy cười, nụ cười dịu dàng. Không phải nụ cười rực rỡ như nắng mai, là nụ cười khiến tôi thấy dù trong hoàn cảnh nào cũng yên lòng.
“Không phải thế. Em đưa tai nghe cho anh mà. Không phải em xấu hổ vì bạn trai em chơi game hay ngại vì anh làm phiền mọi người, mà là vì em sợ quán ăn ồn ào làm phiền đến anh chơi. Bật loa ngoài chả có gì tốt, vừa không nghe được vừa làm càng ồn ào. Anh đeo tai nghe thì hơn. Anh cứ chơi game đi. Em không thích người khác nhìn em ăn.”

Từ lúc ấy, tôi lại rung động thật sự. Như thiếu nam vậy.
Cô ấy nấu ăn rất ngon.
Cô ấy không nói tục chửi bậy và không thích nghe người khác nói. Dù tôi có lỡ lời, cô ấy sẽ làm như không nghe thấy gì. Dần dần tôi cũng bị thuần dưỡng đến ngoan hẳn ra.
Cô ấy hiểu biết rộng vô cùng về mọi lĩnh vực. Thật khó hiểu khi cô ấy chẳng phải chuyên sử chuyên địa hay học chuyên ngành xã hội mà vẫn nhớ được mỗi một năm nào việt nam có xảy ra cái gì, thế giới có cái gì. Cô ấy có thể kể chi tiết về 2 cuộc chiến tranh thế giới và 3 lần cách mạng công nghiệp trước.
Cô ấy như thiên thần.
Tôi yêu cô ấy. Yêu đến phát điên mất. Dù cô ấy có mạnh mẽ kiên cường như đàn ông. Dù cô ấy có lí trí như những người cầm quyền. Dù cô ấy chẳng như mọi cô gái. Tôi vẫn yêu cô ấy.

Nhưng cô ấy đi rồi.
Một ngày nọ cô ấy đi. Ngày hôm trước tôi không thấy có gì lạ hay khác thường. Tôi chỉ biết là cô ấy đi rồi. Và lời nhắn cụt lủn: “Chào anh.”
Ngày nào cô ấy cùng chào tôi như vậy. Hoặc là “Xin chào”, hoặc là “Chào anh”, không phải Hi hay Hello như tôi vẫn hay suồng sã. Giờ thì cô ấy lại chào tôi. Nhưng sẽ chẳng có lần nào chào lại lần nữa.
Tôi không hiểu vì sao. Tôi không biết cô ấy đi đâu. Tất cả các mối liên hệ bị cắt đứt. Điện thoại không gọi được, facebook không online, zalo cũng không. Cô ấy kéo đàn trong một tiệm cafe, nhưng quán cafe lại bảo cô ấy vốn xin nghỉ việc được 2 hôm rồi. Không một mối liên hệ nào khác. Cứ thế ra đi trong đêm.
Em đang ở đâu?
Anh yêu em. Quay lại với anh đi.
Anh yêu em. Anh sẽ chết mất. Anh phát điên mất. Em đang ở đâu?

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan