[Confession] Em gần như kiệt sức với chính cảm xúc của mình

EM GẦN NHƯ KIỆT SỨC VỚI CHÍNH CẢM XÚC CỦA MÌNH Em thực sự không biết mình bị làm sao nữa ra vào cũng không biết phải làm thế nào với bản thân mình như thế thế nào. Như của …

EM GẦN NHƯ KIỆT SỨC VỚI CHÍNH CẢM XÚC CỦA MÌNH

Em thực sự không biết mình bị làm sao nữa ra vào cũng không biết phải làm thế nào với bản thân mình như thế thế nào. Như của con quỷ bên trong em vậy, nó lúc nào cũng thường trực đợi em tuyệt vọng mà gặm nhấm từng chút một cảm xúc của em. Em bị thế này cũng được hơn một năm rồi. Có đặt Em tưởng mình đã đỡ rồi nhưng gần hai tháng nay nó lại nổi sóng lên, làm em không thể ngăn lại những cảm xúc tiêu cực ấy. Em cũng từng nói với những người thân thiết nhất nhưng không một ai hiểu, không một ai để ý và không một ai nghe em nói. Họ chỉ nói với em rằng “mày có bị điên không”, hay là “không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Nhưng sự thật em không ổn một chút nào.


Trong đầu em, lúc nào cũng là những suy nghĩ tiêu cực mà thôi. Em biết đối với những người nhạy cảm mà suy nghĩ tiêu cực như thế sẽ không được hạnh phúc. Em đã cố đè nén những dòng suy nghĩ nó lại nhưng cũng chỉ là một lúc mà thôi. Lúc nào em cũng cảm thấy buồn, muốn khóc, trống rỗng. Ngay có khi ra xã hội gặp mọi người, em cũng khó để cười. Hay nhiều lúc em đang cười đùa vui vẻ nhưng bỗng nhiên lỗi bi ai của em lại dâng lên, khiến em không thể chống đỡ nổi được cảm xúc tiêu cực ấy. Em chỉ muốn khóc, muốn giấu đi cảm xúc ấy trước mặt mọi người, và việc em làm được đó là giấu được nước mắt ấy vào trong. Ăn uống của em cũng thấy thay đổi. Lúc em cảm thấy ăn ngon miệng ăn rất nhiều như chết đói vậy nhưng lúc lại ko có hứng thú ăn, ăn cũng dăm ba miếng e lại chỉ muốn nôn ra mà thôi. Đến giấc ngủ của em cũng chập chờn. Lúc ngủ ngon thì đc 30p – 1tiếng e lại giật mình tỉnh dậy, lúc thì ngủ sâu em lại gặp ác mộng phải đến khi hết cơn mộng ấy em mới tỉnh đc. Lần nào dậy ũng khóc, cũng thấy tuyệt vọng làm sao đấy. Em có dùng đến thuốc ngủ nhưng cũng chỉ được phần nào mà thôi. Em lúc nào cũng muốn chạy trốn, muốn thu mình vào một góc nhỏ để không ai biết mình đang tồn tại. Nhiều hôm em ở trong phòng một mình em cứ lấy dao cắt tay mà không biết tại sao mình lại hành động như thế. Đến khi em cảm thấy đau đớn do biết cách gây nên em mới choàng tỉnh việc mình đang làm. Những hôm ra đường, em chỉ sợ mình chạy ra trước ô tô để kết liễu cuộc đời mình. Đỉnh điểm là có hôm em ở nhà một mình. Em vẫn rất vui vẻ làm những việc ăn uống tắm rửa. Em còn make-up, mặc chiếc váy em thích nhất lên ban công đứng. Em ko biết mình bị làm sao nữa. Em chỉ biết khi mình còn 2 bước chân nữa là đến khoảng không rơi xuống thì em bỗng choàng tỉnh dậy và giật mk lùi về sau mà e vốn là đứa sợ độ cao.

Em gần như kiệt sức với chính cảm xúc của mình. Em buồn là đứa con gái thiếu tình cảm, thiếu cảm giác an toàn. Em vẫn đang cố gắng làm điều gì đó cho bản thân thấy ổn, nhưng mọi thứ xung quanh lại cứ trở nên cực kỳ tồi tệ hơn, cái cảm giác buồn bã, tuyệt vọng trong lòng không thể nguôi ngoai. Em càng sợ hơn khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lúc không phải đi học hay đi làm em cũng đóng cửa phòng nhốt mình bên trong. Nhiều lúc em nghỉ học đổi ca thì để nằm trên giường trốn tránh tất cả mọi thứ mà thôi. Em sợ tiếng ồn ào, sợ gặp những người dưng quen mặt. Em không muốn ra ngoài, không muốn giao tiếp, không muốn hoà mình vào thế giới bên ngoài kia. Em muốn trốn tránh điều gì ngay cả chính bản thân em cũng không rõ. Đến bây giờ, giây phút này, không mây đen, không mưa gió, không có sự chia ly mất mát. Chỉ là một ngày em mất phương hướng, càng chìm vào những cảm xúc tiêu cực tuyệt vọng này. Em cảm thấy mình như đang ở trong quan tài đóng nắp lại chỉ chờ đến lúc mình ngắm mắt lại vậy.

#em ko học giỏi văn em viết ra đều theo những gì e đang nghĩ trong đầu ạ.

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan