[Confession] Bạn Em Nghe Xong Thỏa Mãn Rồi Thì Họ Quay Bỏ Đi

“Em căn bản không như số đông tụi nó, là người trầm lặng không bắt kịp được xu hướng nên đương nhiên, bị bỏ lại…” Em không biết mình có nên đi khám bệnh hay không, em không thể tự …

“Em căn bản không như số đông tụi nó, là người trầm lặng không bắt kịp được xu hướng nên đương nhiên, bị bỏ lại…”

Em không biết mình có nên đi khám bệnh hay không, em không thể tự nhận ra được bản thân mình đang có phải trầm cảm hay không?

Câu chuyện của em luôn xoay quanh câu hỏi, em đã làm gì sai? Tại sao phải chịu thế này? Có phải em không nên có mặt trên cuộc đời này hay không?
Không biết nên bắt đầu nói gì nữa, thời gian gần đây ngay cả khả năng nói và viết của em cũng gặp phải vấn đề, em rõ ràng có nhiều thứ muốn kể ra lắm nhưng một hồi em gần như quên ngay mình cần phải nói gì, mọi thứ thật lộn xộn và em không thể sắp xếp chúng theo trật tự được. Em đang học năm 4 đại học, kể từ mấy năm trước em đã bắt đầu cảm thấy mình không ổn nhưng vẫn cố lờ đi, cảm giác khó chịu, mông lung, bị bỏ rơi cứ đến rồi đi. Nhưng năm nay, dường như nó đã tích tụ đủ lâu, cuối cùng, một trận bùng nổ. Tại sao chứ, mọi chuyện tổn thương trong quá khứ, hiện tại đều ập đến 1 lần, em rất muốn tìm người chia sẻ, nhưng có ai mà chịu nghe, vì từ trước giờ em cũng là một đứa không có bạn, không có ai bên cạnh để em kể em đang bị như thế nào, trong lớp, nhìn thấy tụi bạn cứ có từng nhóm từng nhóm riêng, tụi nó nói chuyện với nhau nhưng em không thể hòa nhập được, em căn bản không như số đông tụi nó, là người trầm lặng không bắt kịp được xu hướng nên đương nhiên, bị bỏ lại. Áp lực gia đình, áp lực học tập khiến em như ngã quỵ, em không thể thở được nữa, gặp phải hằng ngày vào lớp mà không có bạn, ai cũng tẩy chay mình mà mình lại không biết vì sao, mà việc học của em thì cần làm việc nhóm rất nhiều, tất cả chỉ là sự im lặng. Em giống như một công cụ để lợi dụng mà thôi, lúc cần thì nhờ đến , lúc không cần có ai mà nhớ đến chứ! Thậm chí tụi nó còn xưng là bạn thân với em, nhìn thấy mặt tụi nó, tại sao lại giả tạo đến như vậy, bày ra chuyện thấy em cứ buồn buồn, giả vờ hỏi thăm, em nghĩ dù sao có người nói chuyện mình sẽ đỡ hơn , nhưng thực chất họ chỉ nghe cho có chuyện rồi khuyên vài câu như cố gắng lên, tao còn khổ hơn mày, đừng suy nghĩ tiêu cực… toàn những câu sáo rỗng, và nó khiến em rất bực tức ( em không biết sao dạo gần đây em không thể khống chế được cảm xúc của mình, rõ ràng là 1 lời nói nào đó bình thường cũng khiến em dễ dàng phát cáu lên, cực kì tức giận ); em có một suy nghĩ, ngay lúc đó, chính là cầm lên con dao đâm chết hết tất cả bọn chúng, những người gây ra những tổn thương cho mình; em cũng là một người cực nhạy cảm, thứ đọng lại trong em sau những tổn thương chỉ có sự hận thù, tức giận, mất lòng tin vào mọi thứ. Tất cả mọi người muốn nghe mình chỉ vì họ hiếu kì, chứ không thực quan tâm, sau khi bạn em nghe xong thỏa mãn rồi thì họ quay bỏ đi, không đếm xỉa tới em nữa, không cảm thông, em cố cầu cứu trong tuyệt vọng nhưng bây giờ còn ai. Em luôn muốn quan tâm, kết bạn với mọi người, em chỉ cần tình cảm chân thật, giản dị , một người cũng được, một sự gắn kết , chứ không cần một đống người giả dối, lợi dụng. Mọi thứ họ làm, những lời họ nói, em biết rõ tất cả, nghe hết tất cả, những tổn thương mà thế giới xung quanh cho em, em cảm nhận rõ từng chút một.
Gia đình em lại càng không thể nói, tại sao họ cũng nhưng những người ngoài kia, khi em cố biểu hiện cho họ nhận thấy sự khác lạ, nhưng họ cũng vậy, cứ nghĩ em bị cảm hay mệt do học gì đó…. con không mệt do học, con mệt do phải sống trên thế gian này! Nhà rất nhiều việc, họ bắt em phải tự vượt qua được, không cho phép em nghĩ đến bản thân mình. Mà phải lo cho mọi người.

The external World by David OReilly. My favourite animation film.



Tại sao chứ, tại sao khi em tâm sự thì tất cả mọi người đều so sánh em với bản thân họ, tao đã vượt qua được nè,.. mày phải giống tao nè….mày thấy tao không….tao khổ hơn mày…..EM KHÔNG MUỐN NGHE ! Nếu như em giống họ, em vượt qua được thì đã không đau khổ như bây giờ, không bức rức, khó chịu hành hạ như bây giờ. Trong đầu em giờ như một đống hỗn độn của cảm xúc. Cách duy nhất em vượt qua trong thời điểm hiện tại đó chính là CÁI CHẾT!!

Bây giờ em thường xuyên trốn trong nhà, không muốn tiếp xúc với thế giới xung quanh nữa, không muốn nói gì nữa, … rất buồn chán, những sở thích trước đây của em, giờ cũng chẳng còn hứng thú, em không thể tập trung được và rất dễ quên, tại sao không thể nhớ được gì hết?

Có thể nói cho em biết em đang bị gì không??

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

Bài viết liên quan
BẢN THẢO