[Confession] Không Được Sinh Ra Thì Có Tốt Hơn Không?

#Q: Mình thật sự rất mệt mỏi. Hằng ngày mình phải luôn tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc với mọi người nhưng khi về đến nhà (đặc biệt là khi ở một mình, mình như một con người khác vừa …

#Q: Mình thật sự rất mệt mỏi. Hằng ngày mình phải luôn tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc với mọi người nhưng khi về đến nhà (đặc biệt là khi ở một mình, mình như một con người khác vừa tháo được chiếc mặt nạ xuống). Nhiều lúc, mình tự hỏi bản thân liệu mình có phải là người hai mặt không. Năm nay là năm cuối cấp của mình, áp lực thật sự rất nhiều và tính cách của mình dường như thay đổi hoàn toàn. Mình dễ nóng giận và bực tức về một điều nhỏ nhặt. Mình cũng mất dần những người bạn và không có ai thực sự hiểu mình cả. Mình còn hơi buồn rầu và khóc rất nhiều. Và có lúc mình khóc không vì lí do gì cả. Áp lực học tập từ phía gia đình, thầy cô như đè nặng cả con người mình. Dường như mọi người chỉ quan tâm mình có học hay không chứ đều không quan tâm đến việc mình có cảm thấy áp lực hay không.

Dạo gần đây mình cảm thấy mình như người vô hình vậy, ở bất cứ trong hoàn cảnh nào thì mọi người đều không quan tâm mình nữa, mình cũng hay nghĩ về việc nếu mình không sinh ra thì mọi chuyện có tốt hơn không hay nếu mình không còn nữa thì cả mình và bố mẹ có bớt khổ không.

Mình thường xuyên có ý nghĩa tiêu cực và rất thích xem những video hay câu truyện buồn, mình cũng chuyển từ những bài hát từng thích nghe thành những bài hát buồn. Mình đã cố nói về tình trạng của mình cho mẹ và chị gái nhưng họ lại nghĩ mình nói đùa vì vốn dĩ mình lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người. Có lần mình bảo với chị mình rằng mình thật sự rất áp lực và muốn nghỉ học đội tuyển nhưng chị mình dường như không quan tâm và nói với mình rằng: “Chưa đi đến nửa quãng đường đã bỏ cuộc thì làm ăn được cái gì” (Ban đầu mình đã đặt nguyện vong rất cao và bắt ép bản thân phải học đội tuyển để có thể thi vào một trường cấp ba tốt nhưng dần dần mình không thể cố gắng được nữa). Mình đã bế tắc lắm rồi và thật sự rất muốn buông bỏ.

***

#A: Chào em,

Vấn đề em đang phải đối mặt ở đây là sự khó hòa nhập và thiếu tự tin với mọi người xung quanh và em đang cố gắng cải thiện điều đó. Em cảm giac mình cô đơn, thất bại và dần thành người dễ buồn dễ khóc, mặc cảm và sợ tất cả mọi thứ. Để giải quyết được vấn đề của mình, em cần lắng nghe bản thân, nếu bản thân muốn giao tiếp với mọi người thì cố gắng giao tiếp nhiều hơn, dần dần sẽ quen, và sự tự tin trước đám đông một phần do họ hướng ngoài và họ có kỹ năng cần thiết, em cần trau dồi nhiều hơn các kỹ năng như thuyết trình, giao tiếp,.. để dễ dàng ứng xử trước đám đông hơn. Trước tiên để làm quen dần em có thể nói chuyện nhiều hơn với bố mẹ, những người em cảm thấy mình hợp, rồi sau đó em sẽ quen dần và mở rộng các mối quan hệ dần .. cải thiện bản thân sẽ là một cách để giúp em tự tin và lạc quan hơn. Chúc em thành công!

Được trả lời bởi cử nhân tâm lý học lâm sàng: Nhật Phương

———————————-
Ảnh: Unsplash

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện, từ những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn. 

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan