[Confession] Làm Sao Để Tớ Ngừng Làm Đau Mình?

#Q: Chào. Cảm ơn cậu đã đọc bài. Và hơn hết cảm ơn cậu thật nhiều nếu cậu có thể cho tớ một lời khuyên… Tớ sẽ kể một chút về tớ trước để cậu có thể hình dung, trước …

#Q: Chào. Cảm ơn cậu đã đọc bài.

Và hơn hết cảm ơn cậu thật nhiều nếu cậu có thể cho tớ một lời khuyên…

Tớ sẽ kể một chút về tớ trước để cậu có thể hình dung, trước khi tớ nói về vấn đề của tớ nhé.

Tớ là cô gái 23, đã từng có mái tóc đen dài, nhưng đã thử cắt nó đi 5 tháng trước, lúc tớ thất nghiệp.

Tớ độc thân.

Đang sống cùng cô bạn cấp 3 và một cô bé sinh viên nhỏ hơn 3 tuổi. Chơi bời rất hợp, nhưng sống chung thì thỉnh thoảng vẫn có những khoảng bực nhau trong im lặng.

Tớ không thích dựa dẫm hay nhờ vả. Trừ những thứ tớ không làm được hay không được phép làm.

Chỉ tỏ ra dễ thương với những người tớ mến. Ghét ai thì phải ghét cho ra mặt để người ấy biết.

Làm việc luôn hết tâm.

Tớ hơi kỹ tính, quan tâm về tiểu tiết- với những thứ mà mình hứng thú (ví dụ: một bài thuyết trình nào đó, thêu thùa, hoặc là khi tiến hành công cuộc dọn dẹp phòng ốc). Còn trong quan hệ giữa người với người, tớ thuộc tuyp người khá “nông”.

Tớ thuộc thể loại lắng nghe, cảm nhận, suy nghĩ thật lâu, thật lâu nhưng đôi khi vẫn không thể diễn đạt hết suy nghĩ thành lời nói hoặc diễn tả lệch lạc đi. (Thỉnh thoảng tớ nhận thấy lối suy nghĩ của mình không đi theo lối của người bình thường)

Tớ không hay chia sẻ, cũng không dễ khóc. Việc nói một vài điều trong lòng mình ra làm tớ thấy mình bị yếu đuối đi nhiều phần, nên tớ quyết định giữ lại.

Tớ có gia đình, nhưng không hay nói chuyện. Tớ nghĩ tốt hơn mình sẽ kể lại những khó khăn của mình với gia đình khi mình đã đạt được điều gì đó. Hiện tại thì chưa.

Gần đây tớ nhận ra bản thân mình không ổn.

Những lúc tớ đau lòng, hay thất vọng về bản thân, tớ thích tự làm đau mình. Tự đánh vào đầu, vào tay, chân, đánh thật mạnh. Tớ không thấy đau mà làm như vậy khiến tớ thấy dễ thở hơn, bình tĩnh lại và có thể nghĩ lạc quan hơn.

Nhưng lúc tớ nhận thức được thì những vết thương khá nặng, đầu thì sưng và tớ gần như không nhấc nổi tay mình. Tớ sợ đến một lúc nào đó mình không dừng lại được, sợ cái cảm giác chính bản thân mình tự hành hạ mình. Sợ một lúc nào đó mình sẽ có suy nghĩ “từ bỏ”…

Làm sao tớ có thể dừng lại những hành động đó, cậu có cách gì không?

Cảm ơn!

***

#A: Chào cậu,

Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ về bản thân mình với tớ.

Qua những chia sẻ của cậu, tớ hình dung được một cô gái 23 tuổi đang loay hoay với những vấn đề trong cuộc sống. Tớ hiểu, vì tớ cũng là một cô gái, sống xa gia đình, từng ở trọ cùng những người bạn và loay hoay tìm kiếm những điều thuộc về mình và không ngừng chứng minh bản thân.

Chúng ta cùng đi từng bước chậm để nhìn mọi thứ thật kỹ hơn nhé.

Cậu có vẻ rất yêu mái tóc đen dài của mình, phải không? Và cậu đã cắt đi khi thất nghiệp, có lẽ nó như một khởi đầu mới mà cậu mong muốn rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn, mà tớ tin rằng tóc ngắn hay tóc dài cũng đều sẽ hợp với cậu, nếu cậu cảm thấy thoải mái với nó.

Việc sống chung với những người khác không hề dễ dàng tí nào: từ cách ăn uống, khẩu vị, lối sống sinh hoạt … Mọi thứ đều có thể là nguồn cơn của những xung đột nhỏ nhặt trong cuộc sống, lâu dần tích tiểu thành đại, nhìn đâu cũng thấy ghét là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, khi cậu hiểu được rằng chúng ta đều là những người khác nhau, không ai là hoàn toàn phù hợp với ai cả và sống chung là một hoàn cảnh ta thích nghi thì có lẽ việc nhìn nhận những cái “chưa tốt” của người khác sẽ dễ dàng hơn, khi cậu thông cảm với chính cậu trước thì tự khắc cậu sẽ dễ cảm thông hơn với người khác.

Vì cậu không dễ chia sẻ với người khác, ngại bộc lộ cảm xúc vì có thể đôi lúc cậu sợ diễn đạt không đúng ý mình. Những cảm xúc dồn nén trong cậu ngày càng nhiều và không có lối thoát. Đó là lúc cậu tự làm đau bản thân mình (tâm lý học gọi nó là tự hại/self-harm) để có thể cảm thấy dễ chịu hơn trong cảm giác. Tớ hiểu rằng đây là cách cậu chọn để “giải quyết”, để đương đầu với những khó khăn ở bên trong. Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm từ việc tự hại không tồn tại quá lâu. Nó chỉ như là một cách tạm thời, ngay tại thời điểm đó, còn vết thương lòng vẫn tồn tại ở đấy. Nhưng như cậu thấy đấy, điều này không những không giúp cậu giải quyết vấn đề mà còn tạo ra các vấn đề khác như “đầu sưng, không nhấc nổi tay mình ..”.

Ở đây, tớ có một số cách mà cậu có thể áp dụng mỗi khi cảm thấy muốn “tự hại”.

Vì cậu tự làm đau mình vì điều này làm cậu cảm thấy dễ chịu, thoải mái và lạc quan hơn nên đơn giản hơn, để cảm thấy dễ chịu, bình tĩnh hơn thì cậu có thể:

– Tắm nước ấm

– Ngâm chân trong nước ấm + gừng hoặc nước chè xanh

– Nghe những bản nhạc nhẹ nhàng (cậu có thể thử tìm những bản nhạc cổ điển không lời, piano ..)

– Đi dạo (việc đi dạo sẽ cho cậu thời gian bình tĩnh và không gian công cộng có thể làm giảm sự thôi thúc muốn làm đau bản thân mình đó).

– Tô tranh màu

Ngoài ra, tớ nhận thấy việc kìm nén cảm xúc bản thân quá lâu không phải là một điều nên làm; cậu hãy từ từ nói ra cảm xúc của mình nhé:

+ Cậu có thể tìm một người bạn mà cậu tin tưởng để chia sẻ

+ Nếu khó nói quá, hãy thay đổi bằng cách viết: viết nhật ký mỗi ngày bằng cách tập trung viết về cảm xúc của cậu, về việc cậu cảm thấy thế nào và tại sao cậu lại cảm thấy như vậy? Dần dần, cậu có thể tăng mức độ tương tác với người khác như là video call với bạn bè, trò chuyện trực tiếp … bắt đầu bằng việc chia sẻ một vài câu chuyện thường ngày, đến những câu mô tả cảm xúc như “tôi đang cảm thấy …” “tôi cảm thấy như thế vì …’’…

Cảm ơn cậu vì đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ tớ dù tớ cũng không chắc mình có thể giúp được cậu hoàn toàn hay không, nhưng mong rằng cậu sẽ thử và không ngừng chăm sóc bản thân mình.

Ôm cậu vì đã rất dũng cảm.

Được trả lời bởi Cử nhân Tâm lý học Lâm sàng: Nhật Phương

———————–
Ảnh: Unsplash

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!


BẢN THẢO
Bài viết liên quan