[Confession] Làm Thế Nào Để “Chữa Lành Cho Bản Thân”?

“Họ cười cợt khi có những vấn đề tâm lý ở tuổi teen, họ nói rằng những đứa bị trầm cảm đều tâm thần, đều khùng, đều điên, rằng có nhiều quá nên đâm ra sinh tật xấu” #Q: Mình …

“Họ cười cợt khi có những vấn đề tâm lý ở tuổi teen, họ nói rằng những đứa bị trầm cảm đều tâm thần, đều khùng, đều điên, rằng có nhiều quá nên đâm ra sinh tật xấu”

#Q: Mình là người có hết tất cả, nhưng đến khi nhìn lại thì mình lại chả có gì.
Bố mẹ mình ly dị từ khi mình chỉ mới 2-3 tuổi, thế nên mình cũng chả bao giờ rõ chuyện gì đã xảy ra cả, chỉ biết mẹ mình luôn nói với mình đừng bao giờ dính dáng đến ông ta vì ông ta chả yêu thương gì mình và còn là một người rất bạo lực (sau vài lần bị bắt buộc gặp ông thì mình nhận ra điều này là thật, vì nó đã xảy ra với mình). Mẹ mình sau đó tái hôn với một người Mỹ gốc Hàn quen qua mạng, và theo mình nghĩ ông ta chắc là tốt, chỉ là dù ông nhận mình là con nhưng một phần trong mình vẫn không chấp nhận được ông là bố mình (mình chỉ luôn sống với bà đến tận năm vào lớp 4 mới thật sự được ở với mẹ và gặp bố kế). Đây có vẻ như mình khoe khoang, nhưng ông ta giàu, rất giàu, và mình như được đổi đời từ đó. Thời gian đầu mình rất vui, nhưng càng lớn lên thì mình nhận ra mình thiếu nhiều thứ lắm. Mình không thân với mẹ mình, chắc do một phần ảnh hưởng của quá khứ nên mẹ cũng khá nghiêm, chỉ là dù qua mấy năm thì những lời nói của mẹ lúc tức giận tổn thương mình rất nhiều. Bà mình cũng khá giống mẹ, chỉ là nghiêm hơn và chắc có một vấn đề nhỏ trong việc kiềm chế sự tức giận, nên chuyện gì xảy ra cũng xảy ra.

white ceramic mug on table

Có vẻ như mọi người trong gia đình mình không ai thật sự nghĩ đến rằng mình có vấn đề về tâm lý, hoặc coi việc đó rất nhẹ, thậm chí còn giận dữ khi thấy sắc mặt mình kém hoặc tỏ vẻ không vui. Mình được huấn luyện để luôn “lấy lòng” ba kế mình, nhưng mình luôn tự hỏi thế thì ông ấy có phải là ba mình không? Mình luôn thấy bản thân mình nói dối về tất cả, về con người thật của mình, về cảm xúc của mình, về tình trạng của mình, về việc mình thật sự cảm thấy buồn, với mọi người, với cả gia đình mình. Nhiều người khuyên mình hãy chia sẻ với gia đình mình, nhưng mình thật sự rất sợ, rất rất sợ, rằng mẹ mình sẽ tổn thương mình (chuyện này đã xảy ra trong quá khứ nhiều đến mức mình chỉ nhớ mình chỉ khóc và khóc) và ba kế của mình chán ghét mình, và trong một phút mình sẽ mất bình tĩnh. Mình nhận ra mình càng ngày càng đánh mất chính mình và mục đích duy nhất mình sống là chỉ để không tổn thương người khác. Mình không biết mình muốn gì, thiếu gì, khi cuộc sống mình rất đầy đủ và may mắn hơn trăm người khác. Mẹ mình bảo mình nên biết ơn và ngậm mồm mà tận hưởng thay vì có thái độ như mình bất đồng với tất cả, nhưng mình không tắt đi một nửa bản thân của mình được. Mình sợ một nửa đen tối và buồn bã của mình, bởi những gì “nó” làm được, bởi những gì nó khiến mình nghĩ, bởi những lần mình tổn thương chính mình, bởi những lần mình gần với sự kết thúc như thế nào. Mình có hết tất cả, nhưng bản thân lại chả tận hưởng được và chỉ trống rỗng như đống chai lọ vứt đi.

Mình phát điên, khi một nửa bản thân cứ chết đi còn nửa còn lại vẫn còn níu kéo. Mình phát điên, khi xung quanh mình có đầy người và đầy vật chất, nhưng mình cứ mãi một mình và thiếu thốn đến kinh người. Mình cứ cố “sống” được vài tuần thì lại vỡ vụn ra, rồi lại cố,… một vòng tuần hoàn kéo dài 3 năm. Gia đình mình không hiểu, và cũng không muốn hiểu, vì họ luôn thích nửa kia của mình, còn chán ghét một nửa còn lại. Họ cười cợt khi có những vấn đề tâm lý ở tuổi teen, họ nói rằng những đứa bị trầm cảm đều tâm thần, đều khùng, đều điên, rằng có nhiều quá nên đâm ra sinh tật xấu, thì mình chỉ nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu mình kể với họ? Mong mọi thứ kết thúc thật nhanh.

***

#A: Chào em !
Trước tiên, em là một người rất dũng cảm khi đã dám nói ra những vấn đề mình đang trải qua, những nỗi đau, những tổn thương mà hàng ngày em phải tự mình đi qua. Em thân mến ạ, cảm ơn em đã xuất hiện trên cuộc sống này, vì mỗi ngày em còn tồn tại, em đã làm cho thế giới trở lên tươi sáng hơn. Em đã có một gia đình cho dù không trọn vẹn theo cách mà em muốn, nhưng đó là gia đình của em, nơi đó có mẹ, có ba, có bà, đó cũng là một điều may mắn.

Qua câu chuyện của em kể chị có thể hình dung ra được những gì mà em đang có và những gì mà em đang thiếu. Người ta vẫn nói hạnh phúc là sự đủ đầy về mặt vật chất và tinh thần theo cái cách cảm nhận của từng người. Em đang ở tuổi vị thành niên đúng không, vì em không nhắc tới độ tuổi của em nhưng chị nghĩ em còn khá trẻ, đang trong độ tuổi chênh vênh mà theo như Erik Erikson thì em đang trong giai đoạn phát triển cái tôi và nhận diện chính mình. Em muốn được người thân nhìn nhận đúng con người em, những ẩn giấu trong tâm tư của em, em đã cố gắng để thoát ra khỏi những mâu thuẫn trong chính con người của mình và rồi em thấy thất vọng vì chính bản thân mình, vì những người thân xung quanh em, điều đó khiến em cảm thấy mệt mỏi nhiều lắm. Học cách “YÊU THƯƠNG CHÍNH MÌNH” đó là thông điệp chị muốn gửi tới em lúc này, vì khi bản thân em còn chưa hiểu hết chính mình, những điều mình muốn và mong đợi, chưa có một kế hoạch cuộc sống, chưa biết mình đam mê và cần thứ gì, vậy thật khó để người khác có thể hiểu và hỗ trợ cho em phải không nào em thân yêu. Quá khứ đã xảy ra là những điều không bao giờ em có thể thay đổi được nhưng hiện tại và tương lai thì có thể, cuộc sống của em có thể đầy đủ về vật chất nhưng trong lòng em chất chứa nhiều ưu phiền, khiến cho em không có thời gian để cảm nhận cuộc sống mà mình đang có, qua lời tâm sự của em chị cảm nhận được rằng em là một người khá tình cảm, điều đó tốt em ạ, vì những người sống tình cảm luôn biết trân trọng những thứ mà mình đang có, chỉ có điều vì tình cảm cho nên dễ bị tổn thương hơn một chút mà thôi. Mọi người khuyên em đúng đấy, cho dù thế nào thì mẹ cũng là người đã nuôi dưỡng em từ nhỏ, có sự gắn kết tình cảm đặc biệt với em, hãy thử một lần rũ bỏ những mặc cảm bản thân, tự tin chia sẻ những khúc mắc trong lòng của mình với mẹ, nói chuyện với mẹ như 2 người bạn thực sự. nếu em cảm thấy rằng điều đó quá khó thì em có thể sử dụng mail, viết thư tay… rất nhiều hình thức khác nhau để con người ta có thể giao tiếp được với nhau em yêu quý ạ, chỉ là chúng ta có dám bước qua ngưỡng cửa của sự sợ hãi hay không.

selective focus photography of woman holding ball

Đối với chính bản thân em, trước tiên em hãy tìm về với chính nội tại của bản thân mình, để tìm hiểu xem mình là ai, mình cần điều gì, mình muốn làm gì, hãy dành thời gian yên tĩnh để ở một mình và suy nghĩ chín chắn những điều đó, hãy dọn dẹp quá khứ sang một bên, vì nó sẽ chỉ làm em tổn thương thêm chứ không giúp ích được gì cho em ở hiện tại, dọn dẹp lại chính căn phòng mình ở, hãy trang trí nó theo cách mà em muốn, hãy trồng thêm cây xanh trong nhà, hãy thử học thêm những môn mà em chưa từng thử như hát, vẽ, nhảy, nấu ăn…( hãy tận dụng điều kiện mình đang có là sự đầy đủ để trang bị cho bản thân những kĩ năng khiến em tự tin hơn, em thấy không có điều kiện tốt cũng là một lợi thế rồi phải không em?”) Có lẽ em đã nghe tới từ “chữa lành cho bản thân”, mỗi chúng ta sẽ là một người trị liệu tốt nhất cho chính chúng ta em ạ, khi suy nghĩ thay đổi, mọi thứ có thể thay đổi theo, hãy bắt đầu bằng những điều nhỏ nhất, tham gia các thử thách cho bản thân ví dụ như 21 ngày thay đổi thói quen để hình thành thói quen mới như đọc sách, dậy sớm hơn để tận hưởng sự trong lành của buổi sáng sớm, chăm sóc con vật, thực hiện lối sống tối giản để cuộc sống thư thả hơn, hãy tập cách làm bạn với chính bản thân mình trước khi em muốn làm bạn với người khác và muốn người khác hiểu mình. Thử kết bạn mới, liên lạc lại với những mối quan hệ mà lâu nay em bỏ bẵng, mọi thứ chỉ có thể thay đổi khi em hành động chứ không dửng ở suy nghĩ. Chúc em sẽ tìm thấy được niềm vui từ chính mình trước khi tìm thấy sự đồng cảm và niềm vui từ bên ngoài. Mọi người đều lắng nghe em và sẵn sàng chia sẻ với em, hãy mạnh dạn lên nhé.

Được trả lười bởi Thạc sĩ Tâm lý học: Bùi Thị Ngọc Linh

—————————-
Ảnh: Unsplash

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện, từ những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn. 

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan