[Confession] Lý Do Vì Sao Tôi Tự Tử… Chỉ Mình Tôi Biết Là Đủ

“Sẽ không một ai biết lý do vì sao tôi tự tử, chỉ mình tôi biết là đủ.”Chào mọi người! Khi viết những dòng này, trên tay em đang cầm tờ giấy mà mình đã ghi: “Sẽ không một ai …

“Sẽ không một ai biết lý do vì sao tôi tự tử, chỉ mình tôi biết là đủ.”
Chào mọi người! Khi viết những dòng này, trên tay em đang cầm tờ giấy mà mình đã ghi: “Sẽ không một ai biết lý do vì sao tôi tự tử, chỉ mình tôi biết là đủ.”
20 năm tồn tại là 20 năm em sống cho ước mơ, mong ước của bố mẹ. Em lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ: “Bố mẹ hẳn là muốn tốt cho mình nên mới vậy. Làm bố mẹ vui thì mình cũng vui”. NHƯNG, EM KHÔNG HỀ VUI. Mỗi ngày trôi qua em cảm thấy vô cùng áp lực, em cố gắng. Nếu thất bại thì bị mắng, khóc một trận rồi lại gồng mình lên cố gắng tiếp, nếu đạt được điều bố mẹ mong muốn, em sẽ nhận được một vài câu khích lệ căn bản không thể xoa dịu những thứ đang gào thét trong lồng ngực, những vết sẹo tinh thần đang rỉ máu. Em chỉ là thấy bản thân quá cô độc, em không thể bấu víu vào ai cả. Em có bạn bè chứ, nhưng cuộc sống của em chỉ toàn tiêu cực và em lại không muốn bạn bè phải nhìn vào mặt tiêu cực ấy của em. Vậy là, ai nhìn vào em cũng thấy em là một đứa hoạt bát, vui vẻ, nhưng khi đi học về, chui vào phòng, đặt cặp xuống, lòng em trĩu nặng. Em không hề muốn mình tiếp tục như thế này nữa, em rất mệt mỏi, nhưng đó là con đường duy nhất mà em phải bước tiếp. Bảo rằng sao em không phản kháng ư? Làm sao mà em chưa từng phản kháng chứ? Chỉ là mỗi lần em phản kháng, bố mẹ coi em như một đứa nổi loạn, và sợi dây kiểm soát bố mẹ đặt vào cổ em lại càng siết chặt hơn nữa.


Em đang học năm nhất trường đại học F. danh tiếng mà bố mẹ mong ước. Nhưng em nghĩ em đánh mất đi chính mình, ước mơ của mình từ rất lâu rồi. Em cũng nghĩ mình đã sẵn sàng để chết từ rất lâu rồi. Vì đêm nào nằm ngủ em cũng nghĩ: nếu sáng mai mình không thức dậy nữa thì tốt biết mấy. Đi ra đường em sẽ nghĩ: nếu chiếc xe ô tô kia đâm mình thì sẽ sao nhỉ? Em không có đủ can đảm để tự tử vì nếu tự tử, em sẽ trở thành đứa bất hiếu với bố mẹ, nhưng em đã tự tử trong suy nghĩ hàng nghìn, hàng triệu lần rồi đoán xem cảm xúc bố mẹ lúc đó sẽ đau đớn thế nào…
Có ai đó có thể kéo em lại với cuộc sống này được không ạ? Em không nghĩ mình tự làm được. Chỉ là bây giờ, đến bản thân mình em cũng muốn từ chối sự tồn tại…

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

Bài viết liên quan
BẢN THẢO