[Confession] Mình Không Mạnh Mẽ Như Mình Tưởng

MÌNH KHÔNG MẠNH MẼ NHƯ MÌNH TƯỞNG Hôm nay, mình lại khóc nữa rồi. Tệ thật đấy ! Mình muốn trốn chạy với tất cả mọi thứ, kể cả cảm giác cô độc đang từ từ xâm lấn và bào …

MÌNH KHÔNG MẠNH MẼ NHƯ MÌNH TƯỞNG

Hôm nay, mình lại khóc nữa rồi. Tệ thật đấy !

Mình muốn trốn chạy với tất cả mọi thứ, kể cả cảm giác cô độc đang từ từ xâm lấn và bào mòn tâm trí kia. Mình không mạnh mẽ như mình tưởng. Đúng vậy, mình chả bao giờ từng mạnh mẽ cả. Cố đeo lên mình một chiếc mặt nạ, môi luôn luôn cười cũng đã trở thành thói quen. Những nỗi đau cứ thế kéo dài liên miên. Mình thực sự rất mệt. Không thể ngăn nổi cảm giác cô độc giữa đám đông vồn vã, mình ngày này qua ngày khác cứ đẩy mình vào dòng người hối hả, tự vẽ lên cho mình cái từ gọi là “hạnh phúc”, rồi tự cười nhạo trên nỗi đau của bản thân. Nhiều khi muốn ngã quỵ xuống, nhưng nhận ra sẽ chẳng có ai đỡ ai nâng, nên thế thôi đành lòng gắng gượng bước tiếp.

Mình thấy buồn ngủ quá, thật muốn ngủ biết bao. Một giấc ngủ vĩnh hằng, sẽ không còn buồn đau, sẽ không thấy mỏi mệt. Mình lại thả lỏng bản thân lần thứ n rồi. Ngập chìm trong nỗi đau khiến mình chẳng bận tâm điều gì đang xảy đến nữa. Câu từ lung tung, suy nghĩ lộn xộn cứ thêm chất đống, chất chồng. Tại sao vậy nhỉ? Cứ buồn mà chẳng biết nỗi buồn bắt nguồn từ đâu. Mình biết trong trái đất rộng lớn, bao la vẫn có biết bao kẻ đang đấu tranh từng ngày, thậm chí từng giờ để được sống tiếp. Nhưng mà cảm giác tệ hại này đã khiến mình tha hóa quá lâu và quá sâu, nên mình chẳng hơi đâu mà bận tâm đến mấy ai nữa.

Mình cứ như vậy đấy. Đóng mình trong một vỏ bọc, xây lên một bức tường thành thật lớn, không cho phép ai tháo dỡ nó ra. Những người xung quanh cứ kêu hiểu mình. Nực cười thật đấy. Họ chả hiểu mình một chút xíu xiu nào sất. Mình chỉ tiện tâm trạng nói đại một câu rằng mình ứ thích người ngoài, bạn bè, họ hàng đến nhà mình chơi nhiều. Vì họ phiền lắm, mình sẽ không còn có không gian riêng. Ấy thế mà bố mẹ mình bảo mình dị hợm, cá biệt, cô độc, điên khùng cơ. Ơ họ bị sao vậy nhỉ? Chỉ là mình không thích giao tiếp, xây dựng mối quan hệ giả tạo với người ngoài thôi mà, đâu cần nói mình quá lên vậy cơ chứ. Giả như, họ mà biết được, đứa con họ nuôi nấng suốt mười mấy năm trời đang có ý định tự sát thì họ sẽ suy nghĩ như thế nào đây? Liệu họ có đau lòng không nhỉ?

Aha, căn phòng ngập tràn bóng tối đang nuốt chửng lấy mình. Mình sợ bóng tối lắm. Tay cầm điện thoại cứ run lên và nước mắt chỉ chực trào ra nhuộm ướt hết lên màu áo trắng. Nhưng mà mình thích vậy đấy. Ngược đãi bản thân có lẽ là cách tốt nhất để xoa dịu nỗi đau của mình. Lại nhớ hồi xưa. Ừ cái hồi xưa chết dẫm ấy, mấy năm tháng cấp hai nhuốm nỗi kinh hoàng. Đáng sợ quá. Mình từng bị cô lập đến tệ hại. Này thì đổ rác bẩn vào gầm bàn, này thì dẫm lên quần áo, sách vở, bài ghi, này thì vặn hơi xe, đọc trộm nhật kí. Rồi còn dán chi chít những lời lẽ thô tục lên hết thân xe và đổ nước vào chỗ mình ngồi yên. Lại còn chửi cả bố mẹ mình nữa chứ, “đồ sao chổi”, “đồ hang động” (cave ý), “đồ xúi quẩy, xui xẻo”, “mày mau đi chết đi”, “sống chật đất”… Ớ, hồi đấy mình khóc nhiều lắm nhé, nhưng mà xung quanh chẳng có ai an ủi đâu, cứ nhìn mình bằng ánh mắt kì thị và cười mìn thôi. Họ độc ác biết bao.

Hai học kì ròng rã. Họ biết mình oan. Nhưng chẳng có lấy một lời xin lỗi. Họ tiếp tục phớt phờ, phớt lờ với hành động đáng khinh của bọn họ và với cả vết thương của mình do chính họ gây ra đã gằn sâu trong tim. Gần một năm học, mình chịu tổn thương tinh thần không thể nói là ít. Nhưng mà vô tâm thật, mình còn chẳng được bồi thường đến lấy một xu.

Cứ mỗi ngày lớn lên, mình lại chợt nhận ra: à những người xung quanh cũng lười dối mình như thế đấy. Kể cho mình nghe một câu chuyện màu hồng, hát cho mình nghe một khúc ca về hạnh phúc. Hóa ra, cũng chỉ toàn bịp bợm. Mình chán thật sự. Chỉ biết thở dài, và khóc, vậy thôi. Yếu đuối nhỉ, nhu nhược nhỉ, nhát gan nhỉ. Đấu tranh để giành lấy lại hạnh phúc ư? Mình lười lắm, vì hạnh phúc sẽ chẳng mỉm cười với mình nữa.

Mình buồn lắm, nhưng mình sẽ không kể với ai đâu.



A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!



BẢN THẢO
Bài viết liên quan