[Confession] Mình là người hướng nội, trầm cảm hay đơn giản là lười giao tiếp?

Mình là người hướng nội, trầm cảm hay đơn giản là lười giao tiếp? Từ nhỏ mình rất tự tin và năng động. Cho đến năm lớp 8 mình bị tẩy chay và đến giờ mình cũng chưa biết nguyên …

Mình là người hướng nội, trầm cảm hay đơn giản là lười giao tiếp?

Từ nhỏ mình rất tự tin và năng động. Cho đến năm lớp 8 mình bị tẩy chay và đến giờ mình cũng chưa biết nguyên nhân do đâu. Sau đó mình trầm hơn và có xu hướng luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác, luôn muốn làm vừa lòng họ. Mình không có một một người bạn. Với gia đình, mình không thể tâm sự với họ vì mình cảm thấy giữa mình và họ như tồn tại một khoảng cách vô hình vậy.

Mình nghĩ lên cấp 3 sẽ khác. Nhưng rồi lên cấp 3 mình không thể hòa nhập cùng mọi người. Mình thấy thua kém họ và tụi mình không có chủ đề chung để nói chuyện. Có một cô bạn hồi nhỏ học cùng lớp mình. Nhìn 2 đứa như bạn thân nhưng thực chất thì không. Mình không thể chia sẻ tâm sự với bạn ấy. Mình tỏ ra thân thiết với bạn vì chơi một mình thì quá dị. Mình ngày càng ít giao tiếp với mọi người và khóa chặt cảm xúc, không để lộ ra ngoài.

Đầu năm 12, mình tăng cân nhanh chóng, khi đó mình ăn không thấy no và chỉ thích nằm trườn ở nhà. Thân hình quá cỡ làm mình tự ti hơn. Trước kì thi đại học, mình đã ý muốn tự tử biết bao nhiêu lần. Cứ tối đến lại khóc và tưởng tượng cảnh sau khi mình chết sẽ ra sao, mọi người sẽ có suy nghĩ gì. Mình thấy áp lực cực kì. Cả về sự kỳ vọng của ba mẹ và cảm xúc dồn nén suốt thời gian dài. Nhưng mình không dám chết, mình muốn ra đường xe tông hay ai đâm dao trúng mình thôi chứ bảo mình cắt cổ tay hay uống thuốc độc thì mình không có dũng cảm làm vậy.

Rồi kì thi trôi qua và mình may mắn đậu đại học khá tốt nhờ học bạ. Mình đã bao lần tưởng tượng lên đại học mình sẽ khác như thế nào, mình sẽ hòa nhập với mọi người, thân thiết với ba mẹ hơn (vì trường đại học khá gần chỗ ba mẹ làm việc). Nhưng rồi giấc mơ của mình lại bị thực tế phá vỡ một lần nữa. Sự cô độc chỉ có tăng không có giảm. Mình không thể kiếm được một người bạn và với ba mẹ thì có thân hơn chút nhưng vẫn không thể phá vỡ khoảng cách để mình có thể tâm sự cùng họ được. Mình làm mọi thứ một mình và dần mình thấy mình thoải mái và thích như vậy. Mình không còn muốn kết bạn nữa, không muốn nói chuyện và không quan tâm người khác nghĩ gì. Niềm vui của mình đến từ những bộ phim, âm nhạc hay những bữa ăn thả ga một mình.

Giờ mình là sinh viên năm 2 rồi, vẫn không có một người bạn nào, bạn xã giao cũng không. Khi FB cần tag bạn bè để nhận quà thì mình không biết tag cho ai cả. Đó là bất lợi duy nhất. Vì mình sống khá tốt, mình tận hưởng những giây phút được ở một mình, mình thấy rất thoải mái. Khi mình có tâm trạng không tốt sẽ đến chỗ ba mẹ và ăn uống một trận và mình lại phấn khởi trở lại. Tuy với ba mẹ vẫn chưa thật sự thân thiết nhưng mình lớn rồi, mình biết ba mẹ rất yêu thương mình và mình muốn yêu thương lại họ. Mình sẽ không lấy chồng, cố gắng kiếm tiền và phụng dưỡng cha mẹ thật tốt (Cũng một phần mình không tin tưởng và tình yêu và hôn nhân). Có đôi khi vẫn nghĩ đến cái chết nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị mình xua đi vì mình còn trách nhiệm với ba mẹ. Thật sự nếu không có ba mẹ thì mình không nuối tiếc gì khi chết cả.


Mình nghĩ mình là người hướng nội, mình rất nhạy cảm và cảm giác như mình nhìn thấy được suy nghĩ của người khác vậy. Nhưng mình không chắc chắn, vì những gì mình cảm nhận được đa phần đều là tiêu cực và nó làm tâm trạng mình tệ đi. Mình cũng thấy mình cực kỳ lười. Mình không muốn làm gì cả đừng nói là đi tìm bạn bè. Rốt cuộc mình bị gì nhỉ?

À mình bị bạn lợi dụng khá nhiều, có lẽ vậy nên mình khó có thể tin tưởng ai được nữa.
Thú vị là, mình đang học ngành Marketing. Mình nghe bà chị tư vấn và học thôi chứ mình chả muốn học ngành gì. Giờ mới thấy rất không phù hợp. Nhưng ba mẹ mình muốn mình có bằng đại học nên mình vẫn học, giờ đổi ngành phiền phức lắm. Mình định học đầu tư chứng khoán thêm và sau này sẽ giao dịch tại nhà cho nên giờ mình chả thấy cần phải mở rộng mối quan hệ gì nữa. Không biết như vậy có phải suy nghĩ lệch lạc không?

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan