[Confession] Mình Muốn Là Đóa Hoa Rực Rỡ Trong Một Cuộc Đời An Nhiên

“Đối với mình, những thời khắc vui vẻ của cuộc sống không thể và không đủ lưu giữ trong trái tim mình đủ lâu để xoa dịu những cảm xúc hỗn tạp trong bản thân mình.” #Q: Cuộc sống của …

“Đối với mình, những thời khắc vui vẻ của cuộc sống không thể và không đủ lưu giữ trong trái tim mình đủ lâu để xoa dịu những cảm xúc hỗn tạp trong bản thân mình.”

#Q: Cuộc sống của mình hình như đã sai từ rất lâu…

Suốt rất nhiều năm qua, mình đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, thất vọng có và hi vọng cũng có. Nhưng hình như, mình nhớ về những kí ức tồi tệ và những cảm xúc buồn bã nhiều hơn. Nói cách khác, đối với mình, những thời khắc vui vẻ của cuộc sống không thể và không đủ lưu giữ trong trái tim mình đủ lâu để xoa dịu những cảm xúc hỗn tạp trong bản thân mình.

Mình đã cố gắng nhớ về những kỉ niệm đẹp, cố gắng tìm mọi việc để thỏa lấp khoảng thời gian trống mà mình có để đừng nghĩ tới những chuyện xấu xa hơn, như việc rằng một ngày nào đó mình sẽ rời khỏi thế giới này.

Mình rất muốn sống, nhưng càng sống, mình lại càng cảm thấy sai, hơi sai.

Mình như một cánh chim lạc đàn giữa bầu trời mênh mông kia, bay mãi bay mãi cũng không thể tìm tới vùng trời ấm áp của mình, để kịp tránh qua cơn bão mùa đông sắp tới, mà đón chào mùa xuân đang đợi.

Từ khi sinh ra, mình mang trong mình bao nhiêu hi vọng của bố mẹ, cũng đón nhận hết những khuyết điểm vụng về của một cặp đôi đang tập tành làm cha mẹ. Đứa con đầu lúc nào cũng là nơi gửi gắm bao nhiêu thơ ngây ước mơ ấp ủ của những con người chưa kịp thực hiện đam mê, đã vội vã lập gia đình, sinh con đẻ cái.

Mình không biết từ bao giờ, mình chỉ biết vùi đầu vào học tập để khiến bố mẹ tự hào. Những thành tích mình có, mình cũng vui, nhưng hơn hết thứ cảm xúc mà nó đem lại là mình muốn dành cho bố mẹ.

Mình không biết từ bao giờ, mình trở nên chai sạn với xã hội, trở nên ghét bỏ bản thân mình và cảm thấy cuộc sống con người thật ích kỷ. Mình đã phải trải qua những điều tồi tệ nhất một mình. Một vẻ ngoài gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương con cái, tâm lý và chiều chuộng, nhưng thực ra có những chuỗi ngày bố say rượu đánh đập mẹ, bố mẹ cãi nhau trút lên đầu con cái, những câu nói miệt thị xúc phạm nhau. Những lần bố mẹ lấy ra lí lẽ rằng người lớn nói gì cũng đúng, con cái không được cãi lời cha mẹ, những tháng ngày dài đẵng đẵng không còn biết chia sẻ cho ai. Những cuộc gọi chỉ về thành tích học tập, kết quả học tập, kể về người A, B, rằng con phải làm thế này, con không được làm thế kia. Răng bố mẹ chỉ quan tâm con.

Mình không biết từ bao giờ, đối với hai từ quan tâm, cảm thấy bản thân đã lâu không còn cảm nhận được hơi ấm nữa. Nhớ những ngày bị gặp biến thái, gọi thất thanh người đi đường cứu nhưng người ta chỉ có đi lướt qua. Nhớ lại ngày thằng anh họ chết tiệt sàm sỡ, đến bố mẹ không biết, còn cười đùa với nhau, đến mức ám ảnh vào những kí ức của mình khiến mình sợ sệt người khác động vào, Nhớ những ngày muốn rong chơi cùng bạn bè, lại bố mẹ cai quản quá mức, đến mức chỉ biết vùi vào căn phòng 4 bức tường để khóc. Khi lớn lên lại bị chính bố mẹ bảo tự kỉ, không biết ra ngoài giao lưu kết bạn. Chính vì đâu, mình không có bạn, có lẽ là vì từ rất lâu, mình đã chọn từ bỏ xã hội để theo đuổi những thành tích, làm con ngoan của bố mẹ.

Những ngày yêu đương nghẹt thở. Lúc nào mình cũng cảm thấy không an toàn, nghi ngờ, lo sợ dù người đó đối xử với mình rất tốt. Có lẽ là một phần tính cách của mình đã luôn khiến mình nghĩ vậy. Mình không thể cảm thấy thật thanh thản và vui vẻ trong tình yêu của mình. Người ấy đơn giản không làm gì sai, sai ở chỗ mình là một đứa nhạy cảm và suy nghĩ quá mức, thậm chí có những lúc mình chỉ muốn chết đi, để người ấy ở lại mà tận hưởng cuộc sống.

Từ rất lâu rồi, trái tim mình không còn biết cách đóng mở đúng lúc, không còn đập đúng nhịp trước những ấm áp và niềm vui của cuộc sống. Dù bây giờ mình đang yêu đường, tận hưởng những điều vui vẻ nhất mà mình có thể có.

Mình muốn ra đi ở tuổi 27, độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Mình muốn mãi luôn là một cô gái xứng đáng được nhiều thứ tốt đẹp mà mình nên có. Từ giờ mình sẽ sống phần thời gian còn lại thật vui vẻ. Vết thương lòng không bao giờ biến mất được, mặc cảm tự ti không thể mai một nhanh chóng. Mình đã đấu tranh rất lâu mới học được cách là đi tiếp, cũng học được cách có một số thứ nếu quên được nên cố gắng quên.

Có một số người khuyên mình rằng, nên cố gắng quên đi để sống tiếp một cuộc đời thật an yên. Mình cũng muốn vậy lắm, đến năm 27 tuổi, mình muốn là một đóa hoa rực rỡ, ở một cuộc đời thật an yên. Một con người khác.

***

#A: Chào bạn!
Cuộc sống của cô gái 27 tuổi, ngưỡng tuổi không còn nhỏ bé và chưa thực sự chín muồi của sự trưởng thành, chênh vênh 27 tuổi – tuổi để bước đầu cho những hoài bão vì đây là thời điểm em có được sự chín chắn nhất định, không còn mơ mộng của cô bé 17 tuổi , hay lơ lửng của cô gái đôi mươi.

Nghe qua lời tâm sự của em chị có thể hiểu được rằng em đã cố gắng vì niềm vui của bố mẹ rất nhiều, và chí ít điều đó cũng làm cho em cảm thấy vui đúng không? Tuy nhiên đó là suy nghĩ của cô gái 17 tuổi, và giờ khi em bước sang tuổi 27, em có muốn sống cuộc sống của chính mình hay không? Quá khứ là điều duy nhất em không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai nằm trong tay em, 27 tuổi chị nghĩ em cũng đã có một công việc của riêng mình, có bạn bè, có thể có hoặc không có tình yêu, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc em đã làm gì để vượt qua quá khứ không may mắn đó. Vượt qua nỗi sợ hãi chỉ bằng cách duy nhất là đối diện với nó, nhận định được những tổn thương mình đã có và đi qua nó, chết chỉ là một cách giải thoát nhưng em đã sống cuộc sống 27 năm qua và em lựa chọn cái chết liệu có đáng???

Hàng ngày em làm gì cho cuộc sống của mình, em có sẵn sàng thay đổi nó từng chút một, không gượng ép, không vội vàng, mà từng chút từng chút một, vì khi con người ta rơi vào tình trạng khủng hoảng càng cố gắng vượt qua một cách nhanh chóng thì nhận lại sẽ là sự hụt hẫng, vì vậy em gái thân mến hãy cho mình thời gian, từng chút một để thay đổi. Em có dám rũ bỏ những thói quen cũ, có dám ra thử thách cho bản thân mình, một hiện tượng mà chị thấy hiện nay các bạn trẻ đang chia sẻ trên face là thử thách đọc sách trong 7 ngày, hay thử thách bản thân với 21 điều (em có thể tìm hiểu và thực hiện nếu em muốn nhé).

Đa số các bạn trẻ hiện nay đều rơi vào những cuộc khủng hoảng tuổi thành niên và nếu có thể em hãy tìm đọc quyển sách “Chế ngự khủng hoảng tuổi thành niên” của tác giá Alexandra Robbins, em sẽ thấy có rất nhiều người như em, họ cũng có những sợ hãi, những ấm ức, những chênh vênh và cách họ đi qua như thế nào, tin vào cuộc sống ra sao. Hãy dành thời gian cho những điều nhỏ bé khiến em thấy thanh thản. Khi đang trong lúc chênh vênh việc quay về với bản thân mình là điều cần thiết, hãy chia sẻ với những người bạn thân của em, nhưng em cần nhớ rằng chia sẻ khác với việc dựa dẫm cảm xúc vào họ nhé. em có thể tìm tới một người chỉ để lắng nghe em nói mà họ sẽ không đưa ra cho em bất cứ lời khuyên nào, vì đôi khi chỉ cần nói ra được cảm xúc bị kìm nén của bản thân đã là một cách giúp em cân bằng. Nhưng điều quan trọng cho vấn đề của em là, em đã từng nghĩ mình thật sự yêu và quý trọng bản thân mình hay chưa? em đã dành cho bản thân em những điều tốt đẹp gì? Làm mọi thứ một mình không đáng sợ, đôi khi là một sự trải nghiệm cô gái ạ. Hãy thử một lần tặng cho mình thời gian để làm những điều em yêu thích, học thêm một kĩ năng mới, đọc thêm một quyển sách hay, nghe thêm một bản nhạc thú vị, trồng thêm một cái cây và chăm sóc nó, tham gia một hoạt động tình nguyện nào đó… hãy làm mọi thứ thật chậm, đừng vội vàng, đừng ồn ào, để em có đủ thời gian lắng nghe chính mình. Cuộc sống đầy sóng gió nhưng cũng đầy thú vị, hãy chọn sự thú vị để đi tiếp. Chúc em sẽ đủ tỉnh táo của một cô gái 27 tuổi để làm những điều tốt nhất cho bản thân mình.

Được trả lời bởi Thạc sĩ Tâm lý học Bùi Thị Ngọc Linh

——————————-
Ảnh: Unsplash

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện, từ những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn. 

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan