[Confession] Họ Đều Giỏi Giang Hơn Mình

Đôi lúc mình cảm thấy mình thua thiệt với bạn bè, cảm giác dốt nát và luôn nghĩ là mình sống trên đời thật là vô ích. #Q: Câu chuyện của mình không biết có được gọi là một triệu …

Đôi lúc mình cảm thấy mình thua thiệt với bạn bè, cảm giác dốt nát và luôn nghĩ là mình sống trên đời thật là vô ích.

#Q: Câu chuyện của mình không biết có được gọi là một triệu chứng của bệnh trầm cảm không nữa. Hay nó chỉ là một cơn stress bình thường mà ai cũng gặp phải. Từ nhỏ tới lớn mình rất ít bạn, thậm chí cả cấp 3 mọi người hay bảo là khoảng thời gian đẹp nhất và nhiều bạn nhất thì mình cũng chỉ có 3 đứa bạn hay đi chơi và đi học cùng. Lên đại học thì cũng đỡ một chút, mình cố gắng kết thêm bạn bè, cũng đi làm thêm và tham gia này nọ. Nhưng mình cảm giác càng ngày tính cách của mình càng khó hiểu. Mình luôn nói những lời nói gay gắt với những người mà mình yêu thương mặc dù mình không hề muốn vậy. Những lời mình nói ra và cách mình thể hiện khiến mọi người chán ghét mình, mình biết điều đó nên khi tâm trạng mình bình ổn trở lại, mình xin lỗi mọi người những thứ mà mình làm họ tổn thương.

Mình thì không có bồ bịch các thứ, 3 đứa bạn thân cấp 3 thì cũng học xa và mỗi người đều có công việc và mối quan hệ riêng của họ nên mình thực sự không có ai để tâm sự. Mình thường tự viết những dòng tâm sự riêng của mình và để chế độ chỉ mình tôi. Dạo gần đây cũng stress vì chuyện học hành. Một tuần tận 5, 6 cái báo cáo thuyết trình, mình lại làm leader các thứ. Áp lực về thời gian cũng như bài tập khiến mình chỉ ngủ 1 tiếng rưỡi mỗi ngày. Mình trở nên cáu bẳn hơn, những lúc buồn bực cũng chỉ im lặng và không muốn làm gì nữa. Nhiều lúc mình cảm thấy có lỗi vì hôm nay không làm được gì có ích, vậy nên mình hành hạ bản thân bằng cách không được ăn và không được ngủ. Những ngày cảm giác thất vọng về bản thân như vậy, mình chỉ ăn 1 bữa trong ngày thôi.

Đôi lúc mình cảm thấy mình thua thiệt với bạn bè, cảm giác dốt nát và luôn nghĩ là mình sống trên đời thật là vô ích. Bằng sự may mắn nào đó, lớp đại học mà mình học lại là trọng điểm của trường. Chắc có lẽ vì xung quanh toàn bạn giỏi giang mà mình ngày càng cảm thấy tự ti. Không chỉ vậy mà cứ mỗi kỳ trôi qua điểm của mình cứ thấp dần xuống. Mình cảm giác mình như ở dưới đáy của xã hội vậy… Thực sự thời gian này, không chỉ học tập mà việc gia đình các thứ làm mình thật sự mệt mỏi… Mình cũng chỉ dám viết ẩn danh thế này thôi vì mình cũng sợ lộ diện, văn chương mình viết không được hay và trôi chảy nên mọi người bỏ qua cho mình nhé!

***

#A: Chào bạn,

Chuyện mà bạn đã và đang trải qua, mình đoán chắc là những ai trong độ tuổi này, đều sẽ trải qua thôi.

Khoảng thời gian cấp 3, như bạn nói là mọi người hay bảo là khoảng thời gian đẹp nhất và nhiều bạn nhất, mình cũng thấy được như vậy, vì bạn có ba đứa bạn, những người cùng bạn đi học, đi chơi, trong những năm tháng cấp 3 ấy. Mình mong là khoảng thời gian đó có nhiều ý nghĩa với bạn.

Nhưng hiện thực là chúng ta vẫn phải lớn lên, con người ai cũng đến tuổi trưởng thành. Học đại học không tránh được chuyện mỗi người một nơi, mỗi người một mối bận tâm. Mình thấy là khoảng thời gian lên đại học này đã khiến bạn suy nghĩ rất nhiều. Bạn nói là bạn đã nói những lời nói gay gắt với những người mà bạn yêu thương, mình biết là bạn không muốn vậy, nhưng lời nói khi đã nói ra rồi, không có cách nào thu lại được. Thật đáng tiếc là vậy. Chắc chắn khi bạn nói những lời gay gắt như thế, bạn đã dồn nén nhiều cảm xúc trong mình khá lâu rồi, phải không? Vì không ai chịu dành thời gian với bạn, khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi với công việc, với trường lớp, với bài vở, mà lại không có ai bên cạnh, bạn không nhận được sự quan tâm, lắng nghe nào từ người mà mình yêu thương nhất. Chính điều đó cũng đang làm bạn tổn thương mà, nên bạn mới nói ra những điều như vậy. Vì chính bản thân chúng ta cũng muốn được yêu thương, nhưng lại chính chúng ta không biết biểu đạt ra sao thôi.

Mong bạn đừng quá lo lắng nhé. Bạn biết không, con người chúng ta có công cụ rất kỳ diệu, đó chính là ngôn từ. Chúng ta dùng ngôn từ để truyền tín hiệu cho nhau, thể hiện mong muốn của bản thân, giúp đỡ người khác,… Ai cũng đều có tâm sự cả, bạn viết lại chúng lên mặt giấy cũng là một cách tự nói chuyện với bản thân, vì mai sau khi đọc lại, bạn có thể thấy được bản thân mình đã trưởng thành ra sao. Nhưng bạn có thể cân nhắc đến việc nói ra, nếu những người bạn của mình bận, không sao cả, bạn có thể gọi điện, nhắn tin, thậm chí gửi email, mình chắc là bạn của bạn sẽ dành thời gian đọc, lắng nghe những tâm sự của bạn. Bạn ơi, bạn không hề đơn độc đâu.

Những người yêu thương bạn cũng muốn lắng nghe những tâm sự của bạn đấy. Là người mà bạn yêu thương, chắc chắn những người đó cũng rất yêu thương bạn mà, vậy nên sao mình không thử ngồi lại, nói chuyện, nói về bất kỳ chuyện gì bạn muốn nói, nếu bạn cảm thấy phù hợp. Nói ra, để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tuy bạn thấy chưa thoải mái khi tâm sự với họ, nhưng mình mong bạn nhớ rằng, những người này, sẽ luôn ở bên bạn, luôn yêu thương bạn vô bờ bến.

Áp lực về thời gian, học tập trên trường, là điều không thể tránh được. Nhưng nếu để điều này trở thành gánh nặng cho bản thân, mình nghĩ là bạn đang quản lý thời gian chưa được tốt. Bạn học ở một trường trọng điểm, bạn làm leader, khi vào trường này, chắc hẳn bạn cũng đã xác định được làm thế nào để sắp xếp thời gian, công việc, học tập và tồn tại được trong một môi trường như vậy. Những cảm xúc tiêu cực của bạn về bản thân mình, mình không thể nói là điều đó đúng hay sai, vì chính bạn là người hiểu rõ bản thân nhất. Nhưng mình dám chắc một điều, một người tự ti, kém cỏi, không thể thi vào một trường trọng điểm, không thể làm leader, không thể nhận nhiều báo cáo thuyết trình đến vậy, hoặc do deadline, hoặc là bạn có khả năng làm, nên bạn mới nhận. Bạn càng phủ nhận bản thân, thì làm sao bạn có thể nhìn nhận được bản thân được đã nỗ lực ra sao. Sự nỗ lực đáng ngưỡng mộ như vậy, vậy mà bạn lại nỡ đối xử với chính cơ thể mình, bằng việc ngủ và ăn ít đi.

Đừng bao giờ quên yêu thương bản thân mình bạn nhé. Bạn yêu thương nó thế nào, điều đó sẽ thể hiện qua suy nghĩ và hành động của bạn thôi. Hãy yêu lấy mình trước, điều đó sẽ giúp bạn vơi đi nỗi buồn, vơi đi sự cáu bẳn của bản thân, thêm vào đó, bạn sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ăn uống. Đã bao lâu rồi, bạn chưa từng hỏi bản thân mình, là mình muốn làm gì nhỉ? Hãy lắng nghe bản thân mình nữa nhé.

Câu trả lời phần đầu của bạn, mình không chắc đó là câu trả lời, câu trả lời rõ ràng nhất, vẫn là ở bạn. Mong những suy nghĩ, lo lắng trong bạn sẽ vơi đi, bạn là để yêu thương, hãy để sự yêu thương, quan tâm vực dậy chính con người bạn.

Ôm bạn một cái ôm thật chặt!

Được trả lời bởi cử nhân tâm lý học lâm sàng: Nguyễn Vân Chi

———————————-
Ảnh: Unsplash

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện, từ những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn. 

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan