[Confession] Riêng Em Xin Dành Cho Mình Một Tí Ti Hạnh Phúc Thôi

Em là một con bé 17 tuổi chưa bao giờ trải sự đời ngoài xã hội. Mười mấy năm qua, em luôn là đứa “mẹ đặt đâu con ngồi đó” và luôn cố hết sức để là đứa con ngoan …

Em là một con bé 17 tuổi chưa bao giờ trải sự đời ngoài xã hội.

Mười mấy năm qua, em luôn là đứa “mẹ đặt đâu con ngồi đó” và luôn cố hết sức để là đứa con ngoan hiền, hiếu thảo trong mắt gia đình và mọi người. Em từ nhỏ đã im lặng chịu đựng, từ việc tủi thân khi bị so sánh với “con nhà người ta” mọi lúc mọi nơi, cho đến áp lực vô hình mà mẹ tạo ra cho em về cả học tập lẫn những thứ mà “là một người con gái” phải làm.

Khoảng thời gian trước khi em bước vào trung học cơ sở, có lẽ đó là khoảng thời gian mà em có thể là chính mình – một cô bé nhỏ luôn vui vẻ và năng động tích cực với mọi người. Em tưởng rằng sự tiêu cực và nghĩ quá vấn đề chỉ là sự nổi loạn nhất thời của tuổi thiếu niên, nên em cũng chẳng dám mở lời chia sẻ với mẹ hay bất kì ai mà tiếp tục chuỗi ngày đó, vì em chẳng có một ai hiểu em chân thành thật sự, kể cả bạn bè. Nhưng rồi bây giờ em nhận ra điều đó thật tệ, vì chính những tiêu cực và nghĩ quá vấn đề của em đã khiến em không còn như ngày xưa, đã khiến em không thể yêu bản thân được nữa mà thay vào đó là những sự tự ti, mà đôi khi là hơi vô lý.

Em cố gắng thay đổi, nhưng vẫn không thể tốt hơn, đỉnh điểm của sự việc là chính em đã tự làm tổn thương thân thể mình, khoảng hơn ba năm trước đây.
Em còn nhớ đó là một buổi tối, mình vẫn đang làm bài tập như thường lệ. Đột nhiên mẹ em vào phòng và mắng chửi em vì điểm của em đã không tốt, có vài con điểm không được từ 7 trở lên, và mẹ mắng em từ học hành đến bản thân em. Mẹ bảo em “nếu mày không muốn ở đây thì đi qua với bố mày mà ở, ở bển sung sướng lắm tại bố mày thương mày lắm ấy. Để mày ở đây chả được cái gì, toàn bực mình mà thôi”.

Em thừa nhận, em bị ám ảnh câu nói đó rất nhiều lần. Em tự tổn thương bản thân, nhưng em không đau, có lẽ vì nỗi đau tinh thần em lớn quá. Em biết mình luôn tiêu cực nên luôn mang tổn thương về riêng mình, nên em cũng không dám đòi hỏi bất kì ai phải làm gì. Nhưng em không chắc mình có thể duy trì được sự “im lặng chịu đựng” này lâu, nên em cố gắng thay đổi một chút. Em xin được đi chơi với bạn bè nhiều hơn một tí (vì trước giờ em không dám xin đi chơi với bất kì ai trừ tiệc của cả lớp, chắc cũng vì em không có một người bạn nào là chân thành thật sự cho đến năm nay), em chăm sóc cho mình tốt hơn một tí để có thể yêu bản thân hơn dù chỉ là một chút.

simple happiness.



Cũng thật may, em gặp được hai người bạn mà em tin là họ chính là bạn thân của mình, và cùng với người bạn trai hiện tại, em may mắn tìm lại được mình của ngày xưa – cô bé ngày ấy luôn tích cực và năng động, vui vẻ với tất cả mọi người, theo đúng nghĩa chứ không phải cái mặt nạ em đã mang hơn bốn năm trời kia.

Nhiều lần em định sẽ kể với mẹ hết mọi chuyện, từ việc em bị tổn thương ra sao, những kí ức buồn cùng cảm xúc còn đọng lại, và những mong muốn tương lai của chính em, về cả em và mẹ. Nhưng em không có dũng khí, dù chỉ là một chút. Em định sẽ nói ra nhiều lần, nhưng những cái “định” đó đều không thể thực hiện vì thời gian, vì sự bận bịu, vì tỉ tỉ thứ.

Em cũng không chắc mình sẽ còn bao nhiêu lần buồn tủi và tổn thương nữa, sẽ còn bao nhiêu cái “định” nữa và sẽ còn bao nhiêu lần yêu bản thân nữa, nhưng em mong mình có thể thực hiện. Vì em thương mẹ, em không muốn khoảng cách giữa hai mẹ con sẽ bị kéo xa nhiều đi nữa, em cũng không muốn những sự tổn thương của mình sẽ làm những dự định của mình bị chần chừ, và vì em cũng không muốn làm tổn hại thân thể của em nữa vì nó đã vất vả nhiều rồi.

Em mong mọi người luôn hạnh phúc, và mẹ của em cũng vậy. Riêng em xin dành cho mình một tí ti hạnh phúc thôi, để mình có thể giữ nụ cười trên môi nhiều thêm một tí.

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

Bài viết liên quan
BẢN THẢO