[Confession] Sắc Màu Cuộc Sống Của Bạn Là Màu Gì?

“So với việc chết đi thì tôi sợ những thứ sau khi tôi chết, cũng sợ sau khi chết đi rồi cũng chẳng một ai thật sự nhớ đến tôi” #Q: Đã bao giờ mọi người có thể tưởng tượng …

So với việc chết đi thì tôi sợ những thứ sau khi tôi chết, cũng sợ sau khi chết đi rồi cũng chẳng một ai thật sự nhớ đến tôi”

#Q: Đã bao giờ mọi người có thể tưởng tượng được một cuộc sống không màu sắc chưa? Cuộc sống của tôi là vậy đó, sống một cuộc sống vô nghĩa, không mục đích. Tôi bị trầm cảm, có thể nói là giai đoạn nặng. Nhưng điều buồn cười là những người thân, gia đình đều không hay biết. Ngay cả khi tôi kể cho vài người bạn nghe về bệnh của tôi thì nhiều người chỉ cười và bảo “mày thì bị bệnh cái gì” hay “chả hiểu sao mày lại bị cái bệnh đó”. Những lúc như thế tôi chỉ cười và không nói gì. Tôi đã sống với căn bệnh ấy được gần 7 năm rồi. Căn bệnh ấy nó cứ lẽo đẽo theo tôi, muốn bỏ mà không bỏ được chỉ có thể học cách sống với nó.

Chắc nhiều người sẽ thắc mắc, tôi tại sao lại không đi khám, tại sao lại không uống thuốc, tôi cũng sẽ chỉ im lặng mà cười thôi. Gia đình tôi không nghèo khó gì nhưng lại chẳng hiểu được sự nguy hiểm của căn bệnh này. Mỗi lần mà có người tử tự vì trầm cảm, mẹ tôi sẽ nghĩ là họ ngu ngốc, tại sao không suy nghĩ tích cực lên, tại sao lại chết. Lúc đó, tôi đã im lặng và chỉ muốn nói rằng “nếu họ suy nghĩ tích cực được thì họ đã không như thế”. Và tôi cứ sống một cuộc sống như thế, không bạn bè, không người yêu, không một ai giúp, không một ai chia sẻ, cũng chỉ có một mình bản thân tự an ủi, tự động viên rồi tự cố gắng.

Và cuộc sống tôi cứ từng ngày như thế cho đến hiện tại, tôi lại phát hiện bản thân mình mắc rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Khi mà bạn một giây trước có thể an ủi, động viên người khác hãy vui vẻ lên, sống tốt lên thì một giây sau lại suy nghĩa đến cái chết. Khi mà bạn lúc 1s trước còn suy nghĩ về một màu hồng nhưng sau đó lại thấy được một thứ gì đó xám xịt. Chính vì vậy, tôi không biết là cuộc sống trêu đùa mình hay bản thân mình không thể làm cuộc sống tốt lên. Nhiều khi tôi thật sự rất mệt mỏi, rất sợ đối diện với công việc, với cuộc sống hiện tại. Nhưng mà tôi lại càng sợ chết hơn, tôi sợ khi mình chết đi rồi cha mẹ tôi sẽ thế nào, em tôi sau đó sẽ thế nào. So với việc chết đi thì tôi sợ những thứ sau khi tôi chết, cũng sợ sau khi chết đi rồi cũng chẳng một ai thật sự nhớ đến tôi. Tôi – một con người lắm tật, nhiều bệnh rất sợ sống, nhưng lại càng sợ những gì sau khi chết đi. Thật sự rất muốn nói ra rất nhiều điều đã giấu kín nhưng càng sợ mọi chuyện nói ra càng khiến bản thân mình phải suy nghĩ nhiều hơn. Tôi trầm cảm, từ trầm cảm tôi biến mình thành người nhạy cảm, rồi biến mình thành người tự ti. Tôi sợ hãi, tôi mệt mỏi, tôi biết nguyên nhân nhưng lại không biết cách thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Hiện tại, tôi phải làm gì đây?

Hey! I miss you

***

#A: Chào bạn! Mình rất hiểu những cảm xúc của bạn, khi những người thân xung quanh không hiểu và chia sẻ cùng bạn. Hiện nay, rất nhiều người cho rằng bệnh là phải bị đau đớn, tổn hại về thể chất, còn những vấn đề về tâm lý không được coi là bệnh. Mọi người không biết được sức khỏe phải là sự phát triển toàn diện cả 3 mặt là thể chất, tinh thần và quan hệ xã hội. Xã hội phát triển hiện đại kéo theo đó là những bệnh về tâm lý ngày càng gia tăng. Nhiều người chưa biết được sự nghiêm trọng của những người bị trầm cảm, stress, rối loạn cảm xúc lưỡng cực….và đã có rất nhiều cái chết thương tâm. Mình rất chia sẻ với những gì bạn đang phải đối mặt trong cuộc sống hiện tại. Mình đã thấy bạn nỗ lực từng ngày để chiến đấu với những vấn đề của mình. Bạn nói rằng bạn sợ những điều sau khi chết đi, sợ cha mẹ người thân của mình sẽ sống như nào. Đúng vậy, chúng ta cố gắng sống tốt cho chính chúng ta và những người thân yêu của chúng ta. Cha mẹ, anh chị em của bạn sẽ là người yêu thương bạn nhất, đau đớn nhất nếu có chuyện gì xảy đến với bạn. Vậy hãy thử bắt đầu từ những người thân yêu đó nhé. Trong xã hội có rất nhiều người chưa biết đến trầm cảm, rối loạn cảm xúc lưỡng cực….chứ không chỉ riêng mẹ bạn đâu. Nên bạn cũng thông cảm với mẹ. Bạn hãy kiên nhẫn nói cho mẹ hiểu những điều đó. Và hãy chia sẻ những tâm trạng, cảm xúc của mình với mẹ. Mình nghĩ với tình yêu của người mẹ, mẹ sẽ dần hiểu được những vấn đề của bạn và sẽ cùng bạn vượt qua. Chúc bạn sẽ sớm khỏe mạnh nhé!

Được trả lời bởi Thạc sĩ Tâm lý học Chu Thị Thơm

——————————
Ảnh: Unsplash

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện, từ những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn. 

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan