[Confession] Thứ ba mẹ cho con nhiều hơn cả là áp lực

Lớn từng này rồi, không muốn đổ lỗi cho ba mẹ nữa nhưng thực sự ba mẹ là nguồn cơn stress của mình. Phong ba bão táp bên ngoài nhiều khi chẳng bằng một câu nói của ba mẹ.

Lớn từng này rồi, không muốn đổ lỗi cho ba mẹ nữa nhưng thực sự ba mẹ là nguồn cơn stress của mình.

Phong ba bão táp bên ngoài nhiều khi chẳng bằng một câu nói của ba mẹ. Ba mẹ sẽ cho con thứ này, thứ kia, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con nhưng nhiều khi thứ ba mẹ cho con nhiều hơn cả là áp lực, là ức chế cảm xúc tới mức căng thẳng, chán nản và kiệt quệ.

18 tuổi đậu đại học rời khỏi nhà, thoát khỏi cái giai đoạn cuối lớp 12 ám ảnh nhất về tình bạn, học tập lẫn gia đình. Thời gian đầu rời nhà, nhà không nhớ nhưng nhớ những cơn ác mộng mơ về khi mình vẫn còn ở nhà. Lặp đi lặp lại cái giấc mơ giữa một căn phòng trắng, mặc cho con có khóc, gào thét, đau đớn thế nào, ba mẹ cứ ngồi đó, mấy đêm liền sự ám ảnh về nó không thôi, cứ mơ là khóc, thình thoảng nghĩ thôi cũng khóc. Mấy đứa lần đầu đi xa mong nhất là được về nhà, gọi điện hỏi thăm nhưng với con cái sự ám ảnh nó đeo theo mãi, nghe thấy tiếng ba mẹ là cảm giác chán ghét nổi lên, không chịu được nữa thì khóc, cũng chẳng có lí do gì chỉ là sau cái giai đoạn lớp 12 đó cái sự ảm ánh tới cùng về nhà mình khiến mỗi lần thấy ba mẹ là muốn khóc, nghe giọng là muốn khóc, mình lúc đó thực sự cảm thấy rất đau khổ, không có lí do đâu nhưng mình nghĩ mình thật sự ám ảnh bởi ba mẹ mình, ba mẹ nuôi mình nhưng nước mắt mình rơi vì ba mẹ nhiều hơn bất cứ vì lí do gì khác.



Rồi quãng thời gian đó cũng qua, nhờ không còn ở gần ba mẹ, chia sẻ với bạn bè nên cũng bớt. Nhưng mình nghĩ giống như cái quá trình lớn lên của một con người, nhận lại thứ gì thì trả về thứ nấy, mình sẽ cố kiếm tiền để trả ơn ba mẹ, chăm sóc ba mẹ khi về nhà nhưng mình không nói chuyện “đàng hoàng” với ba mẹ được. Gạt đi phần mình là đứa thế nào thì mình nghĩ một đứa trẻ nó cũng thể tự sinh ra đã như thế được, mình hiểu vấn đề là thế nhưng người như ngoài nhìn vào không hiểu, ba mẹ mình cũng không hiểu được luôn. Ức chế của mình với ba mẹ như ăn vào trong máu, cách nói năng như vậy như là phản xạ đáp trả những tổn thương họ gây ra cho mình, đó là một dạng tâm lí phòng vệ khi bị tổn thương… Nhưng về lâu về dài mình không muốn như vậy mãi, mình không muốn gia đình lại trở thành cái khúc mắc mà mình phải bận tâm hết cả đời. Bạn mình khuyên mình hãy cố gắng và sửa đổi, nó cũng ức chế với ba mẹ nó nhưng quan trọng nó không giống mình, mình cũng chẳng thấy có đứa nào, kiểu nào mà chỉ mới nghĩ đến ba mẹ là khóc, mình nói với nó tình trạng đó nhưng nó chỉ nhìn mình kiểu ái ngại với băn khoăn. Mình hiểu nó muốn tốt cho mình nhưng tình trạng nó không giống mình, cảm xúc tâm lí của tớ nó cũng không hiểu, nó càng không hiểu mình đã cố gắng để chống chọi thế nào, mình nói với nó kiểu giọng vừa ức chế vừa cười cười (vì không cười mình sẽ khóc) nhưng cuối cùng nó chỉ bảo mình “cố lên”.. mình nghĩ nó cũng chẳng hiểu nó nói gì, nói mình có nhưng nó có nghe tình trạng của mình đâu, mình nghe mình cũng chẳng hiểu rốt cuộc nó muốn mình cố cái gì, mình không biết cách cố, có cách thoát khỏi mình thoát lâu rồi.

Cuối cùng vẫn là thêm mội mối quan hệ rối ren và giả tạo.

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

————————–

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan