[Confession] Tôi Không Còn Kiểm Soát Được Tâm Trạng Mình Nữa

Hi tất cả mọi người. Ummm… Khi viết những dòng này tôi không đang rõ rằng cảm xúc hay tâm trạng của mình như thế nào nhưng tôi nhận thức được mình đang có vấn đề gì đó về tâm …

Hi tất cả mọi người.

Ummm… Khi viết những dòng này tôi không đang rõ rằng cảm xúc hay tâm trạng của mình như thế nào nhưng tôi nhận thức được mình đang có vấn đề gì đó về tâm lí.

Tôi năm nay 20 tuổi, về hiện tại đứng từ góc nhìn của người ngoài vào hay kể cả tôi thì cuộc sống của tôi vô cùng ổn, siêu ổn, ổn ở đây bao gồm về đủ các mặt luôn. Gia đình, họ hàng quan tâm, có bạn bè đầy đủ, việc học hành và làm việc cũng hài hoà, ăn ngon ngủ ấm tiền tiêu có đủ, …

Tôi có một niềm yêu thích riêng với bộ môn tâm lí học và cũng rất hay đọc sách về nó, nhưng tất nhiên là những kiểu sách ăn liền chứ ko phải sách chuyên môn sâu. Vì thế mà tôi ko lí giải được những biểu hiện của mình.

Trong suốt từ cấp 1 đến năm lớp 12, tôi thực sự đã có ý định tự tử và đã cố tự tử. Trải qua các thể loại chuyện mà đa số bất cứ ai ở tuổi này cũng đã từng có thể trải qua như: Yêu đương, bạn bè phản bội, cảm giác bị bỏ rơi, cô độc, bị đối xử bất công, sống tiêu cực, bất mãn với cuộc đời, muốn bỏ cuộc … thì rốt cuộc tôi cũng có chút từng trải để ko còn nghĩ đến chuyện tự tử, suy nghĩ tiêu cực hay những gì đã và đang là vấn đề cơ bản của cái tầm tuổi chênh vênh này nữa. Tôi trở nên vô cảm với những vấn đề đấy.

Nhưng đây mới là vấn đề chính: Tôi muốn giết những người xung quanh mình. Kể cả những người làm tôi khó chịu và kể cả không, chỉ cần tôi thấy những người đấy có hành động sai trái với hệ quy chiếu cơ bản của chung thì trong đầu tôi đã hiện lên cả một tràng xem tôi sẽ giết người đấy theo một cách gì đấy dã man nhất rồi.

Rage (emotion) - Wikipedia


Ko một ai biết được trong tôi có những suy nghĩ oái oăm đấy, bên ngoài tôi vô cùng tử tế và đối tốt với mọi người. Càng ngày trong tôi càng cảm nhận mọi người bằng lòng căm giận. Tôi càng ngày càng ghét con người ở xung quanh mình. Tôi ko còn kiểm soát được tâm trạng của mình nữa, nó giống với chứng rối loạn nhân cách tâm trạng không ổn định. Chỉ thêm một điều là trong đầu tôi tràn đầy những suy nghĩ cực đoan và bạo lực.

Còn quá nhiều thứ không thể kể đủ hết được chỉ qua những dòng này, có thể tối nay hay bất cứ khi nào đó khác tôi đang nằm trên giường nghịch đt và nghĩ lại rằng: “Ôi mình đâu có thế, mình đâu điên như vậy, mình đang bình thường vãi mà, chắc là mình sẽ bơ chuyện mình đã viết cái này đi” . Nhưng mà mọi người biết đấy, hiện tại thì tôi vẫn sẽ cầu cứu mọi người, tôi thật sự cần một lời lí giải hay câu nói nào đó hợp lí cho cái tình trạng này của tôi. Trước khi tôi giết ai đó thật.

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan