[Confession] Tôi Không Thể Vượt Qua Quá Khứ Của Chính Mình

#Q: Tôi không rõ vấn đề của mình ở đâu, hoặc đã từng biết nhưng lại không tìm được cách vượt qua rồi lại bỏ ngõ nó. Tôi từng nghi ngờ mình đã rơi vào trầm cảm, có giai đoạn …

#Q: Tôi không rõ vấn đề của mình ở đâu, hoặc đã từng biết nhưng lại không tìm được cách vượt qua rồi lại bỏ ngõ nó. Tôi từng nghi ngờ mình đã rơi vào trầm cảm, có giai đoạn phủ định, giờ lại trở về sự nghi ngờ cũ, đôi khi tôi cần một người nói cho tôi biết tôi nên làm gì để thoát ra những phiền não kia. Chỉ là tôi không có một người như thế trong đời..

Tôi bắt đầu sống ở Sài Gòn từ năm 2014, đó cũng là bước chuyển quan trọng trong cuộc sống và cả tâm lí của tôi. Tôi không ngại nói mình là người đồng tính, tôi từng có người yêu năm cuối cấp 3 đến giờ tôi vẫn còn yêu người ấy, khi lên Sài Gòn thì tình yêu đó cũng dần phai nhạt đi sau 2 năm thì kết thúc vì trong lòng tôi có quá nhiều những bất an không thể xóa bỏ. Có thể nói một trong những bất an đó là trạng thái tâm lí của tôi luôn không ổn định mà tôi lại không thể mở lời nói với người ấy biết, tôi có một người bạn bị trầm cảm và đã mất trên tay tôi, tôi có vài người bạn đột ngột rời đi cắt đứt quan hệ vì những lí do mà tôi không phải là nguyên nhân, tôi có một gia đình trọng nam trọng tiền tài lợi ích, tôi có một tâm hồn lặng lẽ không ưa thích náo nhiệt và tôi có những lo sợ bị bỏ rơi đến mức tôi sẽ chủ động bỏ rơi người khác tổn thương người khác sâu sắc khi mối quan hệ đó vẫn đang tốt đẹp.

Sau khi chia tay người yêu đầu, tôi đã rơi vào cơn khủng hoảng kinh khủng của mình. Cùng với chuyện tình tan vỡ, tôi gặp nhiều những vấn đề khác cùng lúc, đầu tiên là bạn tôi mất, mà có thể nói đó một phần được tính là lỗi của tôi. Vì tôi biết rõ bạn mình có vấn đề về tâm lí nghiêm trọng nhưng tôi lại hời hợt với người trong một thời gian, cuối cùng là kết quả, tôi không thay đổi được. Hôm ấy không hiểu sao tôi lại không rơi được một giọt nước mắt nào, đến giờ vẫn như vậy khi nghĩ lại tôi đều có phần thản nhiên tệ nhất lại có thể cười. Khi tôi học lớp 10 cũng thế, cũng có một cô bạn chọn cách giải quyết cuộc sống bế tắc theo cách đó nhưng may mắn cô bạn ấy được gia đình phát hiện và cứu sống kịp thời. Lần đó tôi đã từ chối giúp đỡ vì bản thân khi ấy là kiểu người lí trí lấn át, tôi nhìn thấy quá nhiều lí do để từ chối và đã chọn từ chối. Nên sau khi bạn tôi mất, tôi đã thay đổi cách bản thân quyết định một việc gì đó, tôi không từ chối và không nói không dù kéo theo là vô vàng tình huống khó khăn hơn. Lại nói sự ra đi của người bạn kia nhắc nhở tôi qua từng giấc ngủ, tôi sợ sự rời đi của người khác, sợ những hời hợt, sợ bất an và tôi không cho phép bản thân sống cuộc sống quá dễ chịu. Tôi tự trừng phạt mình bằng nhiều cách.

Việc ăn ở ở Sài Gòn với một người trẻ chân ướt chân ráo cũng không dễ dàng, năm đầu tôi chuyển đến 8 lần trọ, dần dần trong tôi hình thành sự chán nản khi cứ phải bắt đầu tiếp xúc và xây dựng lại quan hệ bạn cùng phòng mới môi trường sống mới. Cuối cùng giải pháp của tôi chính là ở một mình một phòng, đương nhiên vấn đề khác lại mở ra, tôi không nói chuyện được với người khác hoặc có thì một ngày không đến 20 từ, có đoạn thời gian tôi quên mất từ ngữ cần để diễn tả cho lời muốn nói thành ra tôi lại im lặng. Ngoài ra còn việc học hành, gia đình, những kí ức cũ cũng một phần góp vào sự trầm lặng trong lòng tôi…tôi ngại giao tiếp, không đến nơi đông người, vòng giao tiếp của tôi rơi xuống cực hạn khi chỉ là tự giao tiếp với bản thân mình hoặc viết ra giấy điều cần nói, tôi nằm ì một chỗ, thức trắng đêm, hay tôi không hề cảm thấy đói việc ăn uống có thể chỉ để đối phó duy trì khả năng tồn tại, việc thể hiện cảm xúc cũng trở nên bất thường tôi không cười và không thể khóc được dù đó là chuyện đau lòng cỡ nào hay đang xem một đoạn hài kịch lại bật khóc thật to không ngừng được…

Sau một đoạn thời gian như thế, tôi ép mình bước ra thế giới bên ngoài bằng việc đi làm thêm là công việc phục vụ và tìm người ở ghép cùng mình, tôi có khá hơn trong chuyện cởi mở giao tiếp một chút. Nhưng công việc cũng chỉ kéo tâm trí tôi ra khỏi sự trầm mặc một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đấy, đêm về tôi vẫn lủi thủi một mình, tôi tìm đến khói thuốc để không suy nghĩ hay bia rượu để có thể chìm vào giấc ngủ ngắn. Tôi mất ngủ thường xuyên dường như 12h đêm làm về sẽ như thế ngồi ngoài ban công uống vài lon bia đến 2-3h mới ngủ được đến 6h, liền dậy đi làm tiếp cho ngày mới. Những giấc mơ càng xuất hiện nhiều hơn, tôi sợ hãi mỗi khi nhắm mắt lại hoặc duy trì không gian yên tĩnh quá lâu, khi ấy một vài hình ảnh cũ sẽ lại xuất hiện rõ rệt, những khung cảnh người tôi tin tưởng rời đi, khung cảnh tôi từng vui vẻ, khung cảnh về người tôi yêu bạn bè hay người quen biết, khung cảnh bạn tôi tự tử mất hay vài lần lại xuất hiện tôi sẽ chết thế nào mặc dù tôi không hề có ý định kết thúc cuộc sống như thế bao giờ.

Tôi mất khống chế cảm xúc và hành động thường xuyên, bất chợt hơn, như khi xem một bộ phim buồn, một video có khung cảnh gợi nhớ về quá khứ dù đẹp hay đau lòng cũng rất dễ làm tôi kích động, hay khi kết thúc một mối quan hệ dù chỉ là bạn bè bình thường hay người cùng phòng rời đi. Và lúc ấy trong đầu tôi lại hiện lên ý nghĩ nên chết đi, tôi gọi đó là ý nghĩ không phải ý định, vì tôi không muốn chết, tôi quan niệm việc mình sống rất quan trọng, tôi còn mắc nợ nên tôi phải sống. Những khi ấy, tôi thường tự làm đau bản thân (tôi hay cắt vào tay, khi làm vậy tôi vẫn ý thức được hành động của mình) để dẹp bỏ ý nghĩ chết chóc trong đầu và luôn rất nhanh sau đó tôi liền bình tĩnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Trên người tôi có gần 30 vết cắt như vậy, tôi không có cảm giác đau đớn hay e ngại trước ánh nhìn của người khác, tôi xem đó là cách để vượt qua và gần như tôi càng ngày càng lạm dụng chúng để bình tĩnh mỗi khi kích động mất kiểm soát. Tôi cũng dần phụ thuộc vào thuốc nhiều hơn cho giấc ngủ, việc nửa đêm thức giấc như một thói quen và nếu không dùng thuốc tôi có thể như thế nhiều ngày liền.

white flowers on glass vase

Tôi từng tham gia tư vấn tâm lí, nhưng tôi không thấy hiệu quả dù chỉ là 1 chút, có thể nói giai đoạn đó tôi còn cảm thấy tệ. Bác sĩ tâm lí của tôi buộc tôi nói về điều đã trải qua, những sự ra đi mất mát, giấc mơ hay chuyện tình cảm giới tính và điều đó làm tôi khó chịu đến mức có thể làm giả được phản ứng của mình để đối phó cho qua. Tôi mất ngủ nhiều hơn và kích động cùng những suy nghĩ tiêu cực cũng xuất hiện nhiều hơn chỉ tôi là vẫn còn khống chế được mà không tổn thương người xung quanh.

Cũng có khoảng vài tháng tôi có cuộc sống được gọi là vui vẻ bình thường, dù tôi biết rõ đó là lối sống không bền lâu nhưng điều tôi nhận lại làm tôi hài lòng và dễ chịu. Tôi dùng tiền mua lại nụ cười và sự quan tâm từ một người bạn, đó không phải là lợi dụng mà tôi xem nó là cuộc trao đổi, tôi vung tiền ra đổi lại là nụ cười và những quan tâm hỏi han nhắc nhở đời sống hàng ngày. Khi đó tôi ăn uống ngủ nghỉ đúng bửa đúng giờ, đó là phản ứng ép buộc kéo theo nhưng nó được xem là một cái lợi từ mối quan hệ trao đổi ấy. Có thể gọi vài tháng ngắn đó là thời gian duy nhất tôi vui vẻ suốt mấy năm trời ở Sài Gòn. Tuy nhiên đâu lại vào đấy, tôi cũng phải dừng việc đó lại, tôi bị lo sợ trong lòng ép đến chủ động kết thúc việc gặp gỡ người bạn đó. Sau này tôi có gặp gỡ và duy trì mối quan hệ với một người khác giới khoảng gần 1 năm trước khi lại kết thúc, có nhiều những quyết định sai lầm hơn và nó đang dần kéo tôi vào bóng tối lần nữa, lần này còn tệ hơn quá khứ đã từng có, tôi có thể nhận định như vậy nhưng lại không dừng lại được sự tuột dốc không phanh của tâm trí và cảm xúc trong lòng.

Có nhiều những câu chuyện mảnh đời tôi gặp, hay gần nhất là người bạn đã mất của tôi, khi một người có vấn đề không nhỏ về tâm lí đột nhiên trở về cuộc sống bình thường hoặc yên bình hơn trong mắt của người khác, có thể người đó sẽ rời đi mãi mãi một cách bất ngờ.. Tôi chính là đang sợ bản thân sẽ bỏ đi theo cách như vậy, dù bản thân đã luôn kiểm soát hành vi của mình khá tốt nhưng vẫn là lo một phút bất ngờ bản thân bất lực mà buông xuôi. Tôi dùng đau đớn thể xác và dằn vặt trong lòng để tồn tại, nhưng tôi sợ một lúc nào đó phương cách của tôi sẽ không còn hiệu quả nữa.
Saigon-24/03/20

***

#A: Chào em! Chị không biết là em đang đi học hay đi làm trên Sài Gòn? Trong môi trường quan hệ, giao tiếp với mọi người tại nơi học tập/ làm việc thì diễn ra như thế nào. Chị thấy vấn đề của em đó là em phải bỏ quá khứ sang một bên để sống vui vẻ hơn. Ai cũng có một quá khứ nhưng chúng ta không thể sống mãi với quá khứ được. Chúng ta nên khép lại để sống với hiện tại và tương lai. Chị biết có rất nhiều biến cố xảy ra trong quá khứ của em như việc chia tay người yêu, chứng kiến người bạn mất trên tay của mình. Đó là những điều làm cho con người chúng ta đau đớn vô cùng nhưng em không thể cứ mãi đau đớn như vậy được. Như em đã nói là mình phải sống vậy thì mình phải sống thế nào cho đáng sống, quá khứ qua rồi hãy để nó qua đi. Em hãy học cách đối diện với những nỗi đau thương, mất mát. Người đã chết không thể sống lại được, yêu thương rồi chia ly cũng là lẽ thường tình. Cuộc đời mỗi người sẽ chứng kiến rất nhiều người đến và đi trong cuộc đời chúng ta. Vì vậy em phải học cách chấp nhận, vượt qua nỗi đau, hãy đối diện với nó và chiến thắng nó. Có ai sống mà không từng trải qua đau khổ, chia ly, mất mát đâu em. Em hãy học cách yêu thương bản thân mình hơn. Em đang ngược đãi bản thân mình (cắt da thịt mình hay làm đau bản thân mình là hội chứng ngược đãi bản thân, lấy nỗi đau thể xác để xóa dịu nỗi đau tinh thần) tình trạng này kéo dài sẽ rất nguy hiểm. Nên em hãy thay đổi bản thân, vượt qua nỗi đau. Em hãy cởi mở lòng mình hơn như một khoảng thời gian em đã làm rất tốt đó. Hãy tập cho mình một thói quen sinh hoạt lành mạnh, ăn ngủ đúng giờ, điều độ, tập chơi một môn thêt thao nào đó, rảnh rỗi tìm một vài cuốn sách hay để đọc. Hãy tích cực kết nối với mọi người xung quanh để có thêm nhiều bạn bè, thêm nhiều niềm vui em nhé. Chúc em hạnh phúc!

Được trả lời bởi Thạc sĩ Tâm lý học Chu Thị Thơm

—————————
Ảnh: Unsplash

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện, từ những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn. 

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan