[Confession] TỰ SÁT LÀ BẤT HIẾU VỚI CHA MẸ, LÀ TỘI LỖI RẤT LỚN

TỰ SÁT LÀ BẤT HIẾU VỚI CHA MẸ, LÀ TỘI LỖI RẤT LỚN Tôi là một người từ bé đã chạy theo sự sắp đặt của mẹ, của gia đình, một con đường thẳng tắp cứ thế mà đi theo. …

TỰ SÁT LÀ BẤT HIẾU VỚI CHA MẸ, LÀ TỘI LỖI RẤT LỚN

Tôi là một người từ bé đã chạy theo sự sắp đặt của mẹ, của gia đình, một con đường thẳng tắp cứ thế mà đi theo. Đến khi nhận ra, tôi quay đầu không được nữa. Bây giờ, tôi chẳng thể nghĩ ra mình có thể làm được gì, hiển nhiên càng không muốn tiếp tục đi theo con đường kia nữa, nhưng ngẫm lại thật vô dụng, thật thảm hại.

Vào khoảng thời gian, có lẽ tôi vẫn còn chút ánh sáng, tôi biết được mình thích cái gì, muốn cái gì, cũng từng đem hết ruột gan để nói ra, nhưng lại bị xung quanh đè bẹp. Về sau cho đến bây giờ, những thứ tôi thích, những điều tôi muốn thậm chí cả ước ao khi đó là gì tôi đều nhớ rất rõ, chỉ là trong lòng đã chẳng còn chút cảm giác nào nữa, một nửa phần hứng thú cũng chẳng có.


Và rồi, tôi lạc lõng giữa thế giới này. Tôi nghĩ, thế giới này thật đáng ghét, tất cả mọi người xung quanh thật đáng ghét. Sau đó, tôi lại bật khóc, ôm lấy cổ họng mình rồi gào khóc trong tuyệt vọng, lại không thể để người khác nghe thấy, khóc đến mức tưởng như tim cũng sắp vỡ ra.

Ai cũng nói, người khác có thể cố gắng, người khác dám thử để thay đổi sao tôi lại luôn chôn chân trong bế tắc, họ nói là chính tôi không muốn thoát ra. Khi đó, tôi hiểu sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng khóc than tuyệt vọng, sẽ chẳng ai nhìn thấy nỗi đau lòng này của tôi, cũng giống như sẽ không ai hiểu lời van nài của tôi trong câu chuyện mà tôi kể. Họ chỉ nhìn thấy, chỉ là tôi tìm cớ để không bước tiếp.

Hôm đó, tôi tuyệt vọng lắm. Nói rằng, tôi muốn tự sát. Câu trả lời tôi nhận được từ cô bạn thân chính là, “Tự sát là bất hiếu với cha mẹ, là tội lỗi rất lớn.”

Nghe thấy câu nói đó, lòng tôi sụp đổ.

Bây giờ, thế giới không phải đáng ghét nữa, cũng không phải là con người thật đáng ghét. Mà là tôi đáng ghét. Thế giới này làm sao có thể đáng ghét chứ, con người cũng thế. Có chăng, chính là tôi, một mảnh chẳng tương thích với thế gian này.


Mỗi ngày tôi thức dậy với suy nghĩ và ham muốn tự sát. Trước đây, tôi thường khóc lóc cầu xin ai đó cứu vớt cuộc đời chẳng thấy đường đi này, nhưng về sau tôi hiểu được, thứ tôi cần không phải một con đường đi, mà là một cái chết. Cho nên mỗi ngày, tôi đều hỏi mình, đã chết được chưa, đã đủ để tự sát chưa.

Tình hình của tôi tệ dần, chính tôi cũng biết. Tôi ngày một lạc lõng với dòng đời này, với gia đình với bạn bè, tôi dần không thể nào nói được gì cả, vì tôi phát hiện đều đã vô dụng. Tôi muốn nói cho họ nghe, lại sợ họ nghe không hiểu vì thế dứt khoát chẳng nói nữa, từ từ nhai lấy cái sự đau lòng tuyệt vọng của mình.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi đem hết mảng đen tối trong lòng tôi nói ra.

Hy vọng, những người lạc lõng giống tôi, có thể tỉnh dậy vào lúc còn kịp.

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

Bài viết liên quan