[Confession]Chào anh, một ngày Sài Gòn đầy nắng nhưng lòng em lại đầy giông bão

“Chào anh một ngày Sài Gòn đầy nắng nhưng lòng em lại đầy giông bão,Em đã có những cuộc nói chuyện với người thân và bạn bè về tình trạng hiện tại.Những tưởng khi mọi người nghe được sự cầu …

“Chào anh một ngày Sài Gòn đầy nắng nhưng lòng em lại đầy giông bão,
Em đã có những cuộc nói chuyện với người thân và bạn bè về tình trạng hiện tại.
Những tưởng khi mọi người nghe được sự cầu cứu, em sẽ có thể tốt lên. Vì ít nhất, giờ đây, đã có người hiểu em ra sao và sẽ chẳng còn ai từ chối khi em thèm những “human contact” vào thời điểm hoảng loạn.
Nhưng mà không anh ạ…
Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
• Có người đổ lỗi cho em vì những gì em đang trải qua. Người ta nghĩ rằng là do em lựa chọn để bản thân đi đến bước đường này. Người ta nghĩ rằng những gì em trải qua thật ra rất nhỏ bé, rất đơn giản thôi.
• Có người cố gắng thúc ép em tìm kiếm những sở thích mới mẻ. Người ta bảo em chưa từng cố gắng để bản thân trở nên ổn định. Người ta dựa trên những gì người ta biết về tâm lý học mà đề nghị em làm thứ này, thứ nọ. Khi em từ chối, người ta bảo em chỉ đang tự biến mình thành “nạn nhân của cuộc đời.”
• Có người luôn nói thương em, ủng hộ em. Ngày ngày, người ta cố gắng tạo cho em niềm tin. Nhưng người ta lại vì những ý kiến bên ngoài mà làm tổn thương em đằng sau đó.
• Có người bảo em điên, bảo em không lý trí, bảo em quá yếu đuối.
• Có người bảo em chỉ là đứa trẻ quen được nuông chiều. Để rồi, một ngày nọ, em chẳng có được thứ mình muốn, mà trở nên như vậy.
• Có người bảo quan tâm em, nhưng người ta còn ở lại bên cạnh em là vì họ cần sự giúp đỡ từ em. Người ta chưa từng thật sự để tâm em đang như thế nào. Người ta cũng xem nhẹ nỗi đau của em.


Để rồi, sau cùng, em đối mặt với những ngày tệ hại một mình.
Em ghét những thứ trách nhiệm của bản thân.
Em ghét những lý do mọi người bảo em phải sống.
Em ghét những ai bảo em phải tự yêu thương bản thân.
Em ghét những lúc mọi người cười khẩy khi nghe câu chuyện của chính em.
Em ghét việc bản thân bây giờ phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần để giả vờ là mình ổn.
Em ghét chính em khi cảm thấy những điều này.

Trước đây, em vẫn còn chút lý trí để cố gắng giúp bản thân thoát ra khỏi tình cảnh này. Nhưng bây giờ, em đã vô thức thừa nhận những dòng suy nghĩ đó.
Em đã vô thức chấp nhận chúng với một nhận dạng mà em hay gọi là “Cả ba…”
Cả ba đã thỏa hiệp cùng nhau.
“Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ra đi, và kết thúc những chuỗi đau đớn này.”
“Nhưng trước đó, chúng ta hãy cùng nhau khiến mọi người quên đi câu chuyện kia.”
“Những thương tổn ngoài da sẽ khiến chúng ta an toàn hơn, bình tĩnh hơn, và ấm áp hơn.”
“Tớ xin lỗi vì đã để cả ba trải qua những thương tổn này.”
“Tớ sẽ đưa các cậu về nơi mà cả ba sẽ chẳng còn cảm nhận được gì nữa.”
“Ráng lên nhé!”

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan