Covid – 19 Với Những Góc Nhìn Của Sự Tỉnh Giấc

Có đôi khi biến cố xảy ra chúng ta thường nghĩ đó là sự khó khăn nhưng ở góc độ khác, biến cố đến lại mang đến những sự mới mẻ với những góc nhìn khác mà nếu không có biến cố, thì không biết khi nào mới nhận ra

Sau nhiều ngày tháng được dịp dừng lại, nghỉ ngơi liệu những giây phút của sự khủng hoảng với toàn thế giới nói chung và cuộc sống riêng của mỗi người có thật sự đáng quý.


Chắc hẳn sự chấn động từ đại dịch đã ảnh hưởng sâu trên mọi phương diện, với tôi đây là thời gian để tỉnh – trong sự hỗn loạn.

Bài học khiến nhiều người nhận ra và đau xót, phải chăng là sự mất mát và chia lìa, cái chết và những góc nhìn mới hơn.


Dù dịch bệnh phủ kín nhưng nhìn lên bầu trời vẫn trong xanh và rộng mở |

Nguồn ảnh: Pinterest




Chuẩn bị gì cho cái chết, điều ai cũng phải đi qua

Mỗi ngày xem thời sự số ca tử vong, hình ảnh mang tro cốt đến gia đình, sự ra đi lần lượt của từng thành viên trong gia đình, những hoàn cảnh khó khăn, người bệnh vất vả nằm trên giường thở với bình oxy với tinh thần của những con người mang áo bảo hộ màu xanh, màu trắng.


Ngay khi câu chuyện tiêu hủy 15 chú chó ở Cà Mau bị dư luận lên án mạnh mẽ. Cuối cùng, con người hay con vật đều có những hành trình riêng, thứ tồn tại trong mỗi người hẳn là sự tiếc nuối, thương xót, buồn.


Tôi từng suy nghĩ, phải chăng Covid đến để cho chúng ta những bài học, lời cảnh tỉnh và sắp xếp lại để cân bằng hơn, chọn lọc hơn của Tạo hóa. Cho đến bây giờ dù không covid cũng luôn có sự sàng lọc về năng lực, giai cấp, chức vụ, đạo đức… đủ cả chỉ khác rằng Covid mang đến cái chết, dù có là ai, khi cuộc thanh lọc càn quét qua từng nơi, không ai biết được người nào sẽ ra đi trong sự càn quét này.

Nên, đợt dịch này như một sự thức tỉnh ra con người mong manh ra sao, cuộc sống bất định cỡ nào.


Lúc này, tôi cũng suy nghĩ đến cái chết, việc tôi để lại được gì và mang theo gì.

Sự ra đi với người sắp rời khỏi thế gian là sự sợ hãi, bất lực. Còn người ở lại còn lại gì ngoài tiếng khóc, kỉ vật đượm màu đau buồn và nhớ thương. Sau cùng thân thể đi cùng ta trong cuộc hành trình chỉ còn lại tro bụi và chìn trong không gian im ắng.


Nỗi đau được thể hiện qua những giọt nước mắt nóng có vị mặn rơi trên má |

Nguồn ảnh: Pinterest




Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ làm gì?

Đầu tiên là biết ơn chứ nhỉ, vì ít nhất tôi biết còn một ngày để sống chứ không phải đi ngay bây giờ

Có bất ngờ và rối bời bởi nếu chỉ còn một ngày thì làm gì nhỉ?

Làm thinh và cảm nhận.


Việc còn thở, còn bình thường cũng là món quà giúp tôi tận hưởng một ngày. Lúc này, tôi sẽ cùng với gia đình – nơi mang tôi đến với cuộc đời, nghe nhạc và chào đón bình minh ở biển, sau đó chạy dọc bờ biển vui chơi, cùng nhau ăn những món ăn đặc sản và trò chuyện cùng mọi người. Tôi dành thời gian nhìn biển, nhìn trời, nhìn những cảnh vật sống xung quanh mình và trân trọng hơn cuộc sống, thu lại cho tâm hồn những thước phim của sự hài lòng, bình yên của thiên nhiên.


Đến chiều tối, sẽ phải dũng cảm lắm đây tôi sẽ chia sẻ và nói với gia đình những tình cảm cũng như suy tư rồi trao cho nhau những cái ôm ấm áp. Đọc thêm những sách hay, nghe bản nhạc nhẹ với ly rượu vang nhâm nhi, một cuộc trò chuyện với bản thân để buông xả những điều còn lấn cấn ở góc khuất.

Để ra đi, sự nhẹ nhàng ở tâm trí và bình an trong tâm hồn sẽ cùng tôi đón nhận cái chết.


Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ thế này đây | Nguồn : Pinterest




Trị liệu tâm hồn bằng cách viết theo trực giác

Viết với tôi lúc này để miêu tả sự tuôn chảy của những dòng cảm xúc đang hiện diện ở bên trong. Đây cũng là liệu pháp hay được tổng thống Abraham Lincoln chỉ cho người cộng tác khi xử lý cơn giận của mình để không gây những thiệt hại đáng tiếc cho người khác và chính mình. Đơn giản hãy viết xuống những gì cảm xúc đang tuôn trào bên trong, lúc này khi con chữ trào ra, cơn giận cũng từ đó mà đi theo. Về sau, ta sẽ lại bình tĩnh, sáng suốt hơn khi đã đủ bình tĩnh nhìn lại vấn đề và tìm cách giải quyết phù hợp. Với tâm hồn, viết cũng thuộc phương cách trị liệu hay như cách của tổng thống vậy.


Bạn có biết, chính bạn cũng có thể là bác sĩ tâm lý của chính mình?

Tôi tin vào điều này, bởi tôi cũng không dưới một lần loay hoay đi tìm sự trợ giúp từ việc điều trị tâm lý nhưng sau cùng để vượt qua những vấn đề của bản thân, chính tôi lại trị liệu bằng việc viết, viết để hiểu và nhìn nhận những vấn đề thông qua con chữ.


Thời gian nghỉ ngơi này cũng là những khoảng thời gian tôi dành thời gian cho việc làm thinh – không làm gì cả. Thực hành im lặng, chăm sóc bản thân bằng đọc những điều có sức hút, tập thể dục, hay đơn giản ngồi im chỉ thở trước cửa ban công đầy gió, bầu trời xanh và những tán lá theo nhịp gió mà đung đưa.


Và đôi khi những cảm xúc cũng không hẳn dễ để miêu tả hay viết xuống bởi những rào cản tâm lý như không biết viết gì. Rào cản, nỗi sợ ai mà không có, chỉ khác nhau chỗ hành động, rồi có kết quả xong người ta nhận thức được nhiều điều hơn. Ít hay nhiều đều được còn hơn không làm gì thì nỗi sợ còn ghê gớm hơn bởi những khó chịu, nặng nề của cảm xúc xấu bủa vây.


Viết, chỉ đơn giản có thể viết và viết theo như những gì đang tồn tại | Nguồn : Pinterest




Sự biết đủ và sẻ chia

Có câu nói mà tôi tâm đắc của một Sư thầy nó như sau: "Bạn đau khổ bởi bạn muốn nhiều hơn mức cần thiết, cũng chỉ vì bạn sợ, quá sợ"


Dịch đến việc đi chợ giản đơn thường ngày cũng trở lên khó khăn hơn. Bên cạnh những hình ảnh cứu trợ, sẻ chia thực phẩm thì cũng có những người vì quá sợ, rồi làm những hành động ích kỷ bởi sự vơ vét những gì cho mình để lại sự trống trơn cho người sau.


Bực không, có chứ. Dù sao tôi cũng nằm gọn trong hai chữ con người, phần con vẫn đứng trước để tôi nhìn, quan sát chỉ là rất nhanh sau đó chỉ mất vài giây tôi không để trong người quá lâu, bởi tôi biết trong trận chiến Covid này, tôi đã may mắn, còn khỏe, còn thở, học hỏi và còn có những sự hỗ trợ của đất nước và mọi người xung quanh.


Thế đấy, trong cuộc sống luôn có nhiều mặt vấn đề xảy ra, chỉ khác tôi và bạn chọn điều gì để tâm hồn ta được đủ đầy và năng lượng ổn định. Bởi sau tất cả, chỉ có bạn – hay chính tôi mới thực sự nắm rõ những gì đang tồn tại ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình thế nào, phải vậy không.

-----

Tác giả: Bất Hối

BẢN THẢO
Bài viết liên quan