Cứ để nó mơ, đến khi nhắm mắt xuôi tay, túi mơ trong nó cạn hết là vừa.

Đắng cay và uất hận trên đời, ai chả có phần? Cớ gì bắt nó gánh lấy sớm thế?

Nó đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đám lá non xanh mướt đung đưa trên giàn cây nhà đối diện. Giàn cây lớn lên cùng nó đã gần hai chục năm nay mà phải đến bây giờ, nó mới lần đầu tiên để tâm đến những chiếc lá từ những ngày mới nhú mầm.

 

Mắt nó mải ngắm vậy thôi, còn cái đầu nó tự lúc nào đã lạc vào dòng suy nghĩ vốn chưa từng ngừng chảy trôi trong tâm thức.

 

Thế quái nào mà người ta cứ khinh thường những kẻ mơ mộng như nó vậy nhỉ?

 

Nó mơ được làm cô giáo. Người ta bảo: rồi đấy, cạp đất mà ăn.

 

Nó mơ được trở thành người tốt, giúp đỡ người này người kia. Người ta cười khẩy, nói nó lo cho cái thân nó đi đã, gớm nữa.

 

Nó mơ một gia đình nhỏ của riêng mình, mơ tìm thấy một tình yêu đẹp để vun vén, mơ có một đứa con để yêu thương, che chở. Người ta chửi nó ngu, đúng là chưa trải đời.

 

"Người ta". Giá "người ta" là đứa nào lạ hoắc lạ huơ xông vào nói nó, nó cũng mặc thây. Thiên hạ mà, nói gì chẳng được. Nhưng "người ta" lại là những người nó yêu thương. Những lời họ nói, càng nghe nó càng thấy cô độc vì nó phát hiện ra, họ chẳng hiểu gì về nó cả. Họ chỉ coi thường và cho nó là trẻ con thôi. Nhưng may quá, nó hiểu chính nó, và nó biết nó không phải thế. Chỉ là khi người ta đã nhìn nó như một kẻ bề dưới, nó có làm gì người ta cũng không chịu công nhận. Nó hơi buồn.

 

Với nó, ước mơ không phải thứ chỉ dành cho trẻ con hay chỉ là những điều viển vông, vô thực. Ước mơ chẳng qua là cái hiện thực ở thì tương lai, được sinh ra từ khối óc và trái tim nó, được đẽo gọt bởi cuộc đời và bằng cả chính đôi bàn tay của nó. Có vậy thôi.

 

Nó mơ mộng đấy, nhưng nó biết chẳng có ước mơ nào đạt được mà không cần đổ mồ hôi, công sức, mà không phải trả giá. Nó biết muốn đưa cái hiện thực trong đầu nó về thì hiện tại, nó phải tính toán cẩn thận, kỹ lưỡng. Và nó cũng biết luôn, không phải cái gì trong đầu mười mươi sẽ có trong tay. Người tính sao bằng trời tính? Thế mà người ta nói nó hão huyền.

 

Nó mãi không thể hiểu, tại sao người ta cứ bắt một đứa trẻ 16,17 tuổi phải nhìn đời bằng con mắt của người đã ở tuổi tứ, ngũ tuần? Tại sao phải tỏ ra thực dụng, tinh ranh và lõi đời khi xung quanh nó cũng chỉ toàn là những người yêu thương nó và đám bạn cũng non nớt và hoảng sợ như nó? Để làm gì chứ? Đắng cay và uất hận trên đời, ai chả có phần? Cớ gì bắt nó gánh lấy sớm thế?

 

Những người khuyên nó hãy cắm mặt vào thực tế mà sống, bao nhiêu người chân thành vì muốn tốt cho nó mà làm vậy? Bao nhiêu người làm thế chỉ vì muốn nó nhất nhất theo ý họ? Và bao nhiêu người làm vậy chỉ để tỏ ra họ trải đời hơn nó? Vứt cho nó một cục tiền thật to, đủ nuôi nó đến hết đời này đi, may ra nó sẽ làm theo mong muốn của họ.

 

Nó nhìn lại 20 năm đời nó. Ừ, người ta cứ cười vào mặt nó đi. Còn nó, nó biết ơn những ước mơ ấy. Vì chúng giữ nó sống. Vì chúng kéo nó đi hết từ ngày này qua ngày khác. Chúng là lý do để nó học, nó làm, nó ăn, nó sống, cho ra một con người. Nếu không có những ước mơ vẫn bị khinh bỉ đó, có lẽ nó đã mãi là một đứa trẻ bị vân vê dày vò trong tay kẻ khác, chẳng thể nào khá lên được.

 

Dẫu sao nó vẫn còn trẻ. Cứ để nó mơ đi, rồi cuộc đời sẽ cho nó đau đớn, sẽ rút hết niềm tin của nó, sẽ bắt nó phải khuất phục cúi đầu chào thua, lúc ấy nó sẽ chấp nhận, còn hơn là ngay khi bắt đầu đã co rúm, tối ngày hoảng loạn vì nghĩ đến cái gì cũng thấy mình không làm được, còn hơn bị bóp nghẹt trong cái đầu chật hẹp và trái tim thì chết yểu trong run rẩy, sợ hãi dẫu mới đập được mấy, mươi năm, còn hơn chôn chặt bàn chân ở mãi một chỗ đến hết đời. Cứ để nó mơ, đến khi nhắm mắt xuôi tay, túi mơ trong nó cạn hết là vừa.

 

Vì mơ, nó gò người tiến về phía trước.

 

Làm ơn. Mặc xác nó. Để nó được mơ.

 

 

 

 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan