Cửa đóng rồi, sao em còn kẹt mãi bên ngoài thế?

Trái tim em đang nặng trĩu, chỉ có cách cứa vào đấy, nỗi đau mới rỉ ra và em mới nhẹ nhàng hơn được


“em dạo quanh hòng tìm chút nghỉ ngơi

van tim này sớm thôi cơn chờ đợi

nào ngờ đâu bao chuyện xưa kéo sợi

ghé sát em, đan vời vợi đông về”


Nắng hửng vàng trên nền trời đông xanh ngắt, phủ một lớp mật ngọt trên từng khúc cây khô. Em tự hỏi nắng có biết đau không nhỉ, khi cứ cố phải bước vào cánh cửa mùa đông giá buốt này. Gió khẽ lướt qua những khe cửa sổ, gió có đang nhớ đến điều chi?



Sớm nay dậy, em có đọc được một bài viết. Vẫn như thường lệ, vẫn là những bài thấm đẫm nỗi buồn của kẻ đơn phương. Lúc đọc những dòng bình luận, em có thấy một câu, đại loại thế này: "Người ta đi rồi. Cửa cũng đóng lại, chỉ có kẻ đứng đợi ở ngoài cứ gõ mãi không thôi". Chà, quen thuộc quá!


Có một lần, em hỏi tôi, tại sao người ta lại dễ dàng yêu thương nhau như thế, còn em đi tìm mãi lại chẳng có được ai, mà kể cả có đi chăng nữa, thì ai cũng sẽ đối xử với em y như vậy, vẫn là bỏ lại mình em, bên ngoài cánh cửa đã khóa này. Em bảo, em thấy mệt lắm, nhưng em không sao mà buông được, em mắc kẹt rồi. Kẹt trong sự tổn thương này. Em hỏi mọi người phải làm sao, người ta bảo em hãy yêu mình đi, đừng đi tìm tình yêu bên ngoài nữa. Nhưng tại sao, em chẳng thể nào mà nguôi ngoai được. Em cũng thử tìm cho mình những điều vui, xong cái gì cũng chỉ trong thoáng chốc. Em cười được một lúc, rồi lại đâu vào đấy, rồi lại kẹt vào mớ bòng bong đáng ghét này.


Tôi hỏi em, rằng đã bao giờ em thử nghĩ, tại sao mình lại luôn rơi vào những câu chuyện giống hệt nhau như thế hay chưa?


Em làm sao biết, đấy chẳng phải là cái số, cái nghiệp của em hay sao? Em vốn là kẻ, chẳng đáng để yêu thương gì.


Nắng lại khẽ mơn man lên gò má. Tôi ước em có thể nhìn em đẹp như cách tôi đang nhìn em, vốn là cái nhìn em chẳng bao giờ dành được cho chính mình.


Người ta thường bảo những kẻ như em là yếu đuối. Tôi biết em buồn nhiều về những lời phán xét đó. Nhưng điều buồn nhất, em biết là gì không? Đó chính là việc em cũng thuận theo những kẻ kia, phán xét chính mình. Em của tôi này, ai mà biết những điều chỉ có em mới hiểu. Ai mà biết được em đã trải qua những nỗi đau đớn đến nhường nào. Chẳng có gì trên đời này là tự nhiên như được những vì sao sắp đặt. Cái duyên, cái số mà em nghĩ chẳng phải cũng đến từ những nỗi niềm ở sâu thẳm nhất trong em? Em thiếu cái gì, em sẽ tìm cái đó, giống như một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương ấy, ai bế, nó chẳng theo. Thế nên em thương mến, hãy đừng tự trách mình. Vì chính em là người đi theo em lâu nhất, nên hãy thấu hiểu và trân trọng ngay cả những nỗi đau này.



Em cứ thương mãi những người chẳng bao giờ chịu yêu thương em chút một. Tôi nghĩ có lẽ những người đó nhắc em đến một điều gì. Một tổn thương mà em từng trải qua, chẳng hạn. Ví như tôi, tôi từng đuổi theo mãi những điều tương tự. Vì một hy vọng thầm kín nhất mà tôi từng chẳng thể giãi bày. Vì tôi từng nghĩ, chỉ cần người này ngoái lại nhìn mình thôi, chỉ cần người này yêu thương mình thôi, vậy là mình đã làm được. Vậy là bao lần thất bại kia, cũng xí xóa hết. Vậy là những tổn thương kia, cũng có người đem đi chữa hết rồi. Tôi đã sai, em nhỉ? Tôi chỉ chạy theo những kẻ đó, cũng chỉ bởi tôi chẳng đủ dũng cảm mà phải chạy trốn chính mình, bởi vì chỉ cần trong đầu tôi có một ai đó khác, một niềm đau khác, tôi sẽ không còn một mình để phải nhìn mãi vào phần đen tối ẩn sâu.


Mà em có kể, rằng em chẳng thể yêu mình được đúng không? Ừ, thế gian này cứ nhắc mãi về tình yêu đó, nhưng tôi còn chẳng biết, đấy là nói cho vui, hay họ thực sự hiểu được tình yêu ấy nữa. Em này, "yêu" và "chiều" vốn là hai thứ chẳng giống gì nhau. Em bảo em đã yêu em rồi, vậy em yêu mình bằng cách nào thế? Em cho nó làm những điều nó muốn, nhưng sâu bên trong em lại luôn cảm thấy mình tệ hại và kém cỏi ư? Em cho mình được nghỉ ngơi, rồi lại tự trách mình vì đã bỏ bê, lười biếng? Đấy, em thấy không, chúng ta đâu thể nuông chiều bản thân trong khi lại căm ghét chính mình.


Vậy em phải thương mình bằng cách nào đây? Em làm sao biết được nó muốn gì, nó cần gì? Em làm sao cho nó được tình yêu thương nó muốn? Em biết đi tìm câu trả lời ở đâu, ai có thể trả lời giúp em đây hả? Em biết đi hỏi ai bây giờ?


Hỏi chính mình thôi, em ạ. Có lẽ em sẽ chán ghét khi người ta cứ nhắc mãi đến chữ "mình". Những chẳng phải, em yêu người ta đến đau lòng như thế, cũng bởi người ấy chẳng thể nào yêu thương em được hay sao? Em muốn người ta yêu thương em như thế nào? Tại sao lại như thế? Có điều gì trong em đã khiến em đau đến thế này. Tôi thương em, nhưng sao tôi có thể làm điều gì cho em được. Bởi chữ thương, chỉ có em mới biết mình muốn viết thế nào.


Cứ hỏi mình thôi, em ạ. Tôi tin là có một ngày nào đó câu trả lời sẽ bật ra, trong lúc em đi tắm, hoặc lúc em đang chơi với chú mèo con, hay trong cả lúc em đang đổ nước sôi để pha một cốc cacao nóng. Bất cứ lúc nào, nó sẽ đến bất ngờ và ấm áp, nhưng xứng đáng với sự nỗ lực và dũng cảm của em. Trái tim em đang nặng trĩu, và chỉ có cách cứa vào đấy, nỗi đau mới rỉ ra và em mới nhẹ nhàng hơn được, nên em đừng sợ đối diện với chính mình, cho dù việc đối diện ấy có thể làm em đau như hàng ngàn mũi kim xuyên lại. Nhưng em à, mọi chuyện, rồi sẽ dần tốt lên thôi.



Cánh cửa đóng lại. Tôi biết em chẳng còn sức đâu mà đi tìm một cánh cửa khác mở ra. Hãy ngồi xuống, lấy lại sức cái đã. Lấy lại sức, rồi hỏi trái tim mình. Trái tim sẽ cho em một chiếc bản đồ kho báu, em sẽ tìm được cánh cửa mà đỡ tốn đau thương. Một cánh cửa, dẫn em đi, đi đến nơi yêu thương đong đầy nhất, dẫn đến ngôi "nhà" thực sự cho trái tim này.



Tác giả: Tố Diệp

Biên tập: Anh Dương

Nguồn ảnh: Unsplash - Zach Reiner, Sasha Freemind, Alexander Milo

BẢN THẢO
Bài viết liên quan