Cuộc Chiến Của Những Chiếc " Smartphone"

Có thật là chúng ta không có gì để nói với nhau sao? Có thật là mọi thứ xung quanh nhạt nhẽo đến mức chúng ta phải cầu cứu đến chiếc điện thoại?


Lang thang ngoài đường với tâm trạng mệt mỏi, ủ rũ, một cảm giác gì đó rất tệ đang bủa vây quanh mình. Về đến nhà, mình nằm dài trên giường mà thở dài, trong đầu nghĩ về chuyện lúc ở bàn ăn, nó khiến mình cảm thấy buồn vô cùng. Buồn cho chính mình và buồn cho thế hệ trẻ như chúng ta. 

 

Hôm nay, mình có hẹn đi ăn với một nhóm bạn ở công ty cũ. Khi mình nhận được lời đề nghị gặp nhau của mọi người, mình đồng ý ngay, vì cũng lâu rồi mình chưa được gặp họ, cũng muốn biết cuộc sống mọi người giờ ra sao. Mình thèm lắm cái cảm giác được gặp tất cả mọi người, sau một thời gian dài. Cuộc sống bon chen, tất bật, áp lực công việc khiến ai cũng mệt mỏi, ai cũng bận rộn lo cho cuộc sống của riêng mình, tối về thì được dăm ba tin nhắn hỏi thăm, có lúc còn quên béng đi vì quá mệt. Thế nên đến cuối tuần, mình cũng muốn đi ăn, đi chơi, để nạp lại năng lượng đã bị vắt kiệt sau một tuần và lấy lại tinh thần sẵn sàng cho tuần mới. Thế là cả tuần đó, mình chỉ mong đến chủ nhật để nhanh gặp mọi người. Trong lòng không khỏi hân hoan như sư tử sắp được thả về rừng. Thế nhưng, sau cuộc hẹn hôm nay, mình cảm thấy stress và mệt mỏi hơn. Mình lại ước, giá như mình đừng hy vọng, đừng mong chờ cuộc gặp gỡ này quá nhiều thì bây giờ mình đâu phải hụt hẫng, bất lực như thế này đâu.

 

Cuộc gặp gỡ diễn ra lúc bảy giờ ba mươi phút, mọi người có mặt đầy đủ để ngồi vào bàn ăn lúc tám giờ. Nhưng thay vì nói chuyện, hỏi thăm về cuộc sống của nhau, hay cùng bàn luận về một vấn đề gì đó, thì tất cả mọi người đều chọn cái điện thoại. Điều đó làm mình cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng vô cùng. Mình tự hỏi: "Không lẽ thời đại bây giờ là như vậy? Là cúi đầu ăn và mắt thì cứ dán vào chiếc điện thoại xem Tik Tok, chỉnh những tấm ảnh vừa mới chụp, rồi lướt Facebook xem có tin gì mới, xem hôm nay có ai đăng gì hot, đọc báo, hóng drama?"

 

"Những thứ đó có cần thiết phải sử dụng ngay trên bàn ăn không? Những người xung quanh là gì đối với họ? Rồi Cuộc gặp gỡ này diễn ra với mục đích gì?"

 

Để mình đoán thử nhé, họ đến đây là để làm mới Facebook, Instagram, hay Tik Tok của chính mình. Và những người ngồi ở đây, thực chất chỉ là những công cụ góp phần làm mới thế giới ảo của họ mà thôi.

 

Thực ra, câu nói: "Chiều nay đi nhậu đi, lâu rồi tao không được gặp tụi bay, nhớ quá!"

 

Nó lại có nghĩa thế này: "Chiều nay đi nhậu đi, lâu rồi tao không có gì để đăng lên Facebook, Instagram. Lâu lâu tao phải gặp tụi bay để làm mới trang cá nhân của tao mới được!"

 

Buồn cười hơn là họ đăng những tấm ảnh chụp với nhau, với caption không thể nào tình nghĩa hơn:"Nhớ chúng nó, thèm gặp chúng nó lâu rồi mà hôm nay mới được gặp tụi nó để hàn huyên, để quên sự đời. Cảm ơn tụi bay nhiều lắm, cảm ơn đã làm bạn của tao."

 

Thế nhưng, trên bàn ăn thì họ vừa ăn vừa chơi game, lướt Facebook,.. thậm chí mỗi người còn không nói nổi với nhau dăm ba câu. Vậy mà trên cái thế giới ảo kia, họ lại nói được nhiều câu cảm động vô cùng.

 

Không lẽ chúng ta không có gì để nói với nhau sao? Không lẽ mọi thứ xung quanh nhạt nhẽo đến mức chúng ta phải cầu cứu đến chiếc điện thoại? 

 

Mình đã quan sát thấy không chỉ mỗi bàn ăn của mình xảy ra vấn đề như thế, mà phần lớn mọi người trong quán, ai ai cũng bấm điện thoại. Dường như, tất cả đều cảm thấy bình thường và hài lòng về hành động đó trong bàn ăn. Điều ấy đã khiến mình đặt ra một câu hỏi rất lớn.

 

CHIẾC ĐIỆN THOẠI THỰC SỰ QUAN TRỌNG HƠN NGƯỜI NGỒI CẠNH?

 

Tất nhiên mình biết rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tất cả những người trong bàn tiệc đều có thói quen và sở thích dùng điện thoại. Nó chỉ có vấn đề đối với những người không thích dùng điện thoại trong giờ ăn hay bất kỳ một cuộc gặp gỡ, nói chuyện nào và bản thân mình là một trong số đó. Mình rất ghét việc phải chứng kiến mọi người trong bàn tiệc tay lướt, tay gắp đồ ăn, mắt dán vào điện thoại, có khi lại bật cười sảng khoái vì một cái clip nào đó. Trông họ thật chẳng khác gì một con robot. Mọi thứ nó chỉ ồn ào và có sự liên kết với nhau ở những phút đầu tiên, khi mà chúng mình mới gặp nhau, cùng nhau chụp ảnh, quay video, rồi đến tiết mục chụp đồ ăn, ai cũng tranh thủ tìm góc chụp sao cho đẹp, sau đó là chỉnh sửa màu sao cho thật lung linh. Tất nhiên mình cũng hoàn toàn vui vẻ, hợp tác trong những chuyện đó, vì bản thân mình cũng là người trẻ, cũng thích ghi lại những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, cũng thích có những tấm ảnh đẹp, cũng ưa sống ảo như mọi người. Nhưng đối với mình, khi đã cầm đũa lên là phải đặt điện thoại xuống. Mọi thứ nên dừng lại khi buổi tiệc bắt đầu. 

 

 

 

Ảnh từ The Minds Journal - pinterest 

 

Mình đã kiên nhẫn ngồi ở cái bàn ăn đó hơn một tiếng đồng hồ, mình hỏi thăm về cuộc sống của mọi người xung quanh. Có người không nghe vì mải mê xem phim, mình giật vai mấy lần mới ngớ người ra, rồi bảo mình hỏi gì, trả lời xong nó lại lúi cúi vừa ăn vừa xem rồi cười. Người thì chỉ ậm ờ "có, không" cho qua chứ mình biết họ cũng chưa nghe thấy mình hỏi gì. Ngồi được một lúc lâu, thấy mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, chẳng có gì thay đổi. Mình bắt buộc phải tự đưa ra cho mình những câu hỏi để có quyết định cho việc đứng lên ra về, hay tiếp tục ngồi ở đây "một mình".

 

"Mình đang ngồi ở đâu đây?

 

Ở thế giới ảo hay thế giới thật?

 

Bàn ăn này là dành cho con người hay cho những chiếc điện thoại kia?

 

Và rồi mình ngồi đây để làm gì? 

 

Để chịu những cảm giác tiêu cực này sao? 

 

Nó có đáng không?"

 

Không! Nó thực sự chẳng đáng một chút nào. Mình không thể đối xử với bản thân mình như vậy được. Mình tham gia bữa tiệc này với mong muốn được gặp lại tất cả mọi người, sau một thời gian dài không liên lạc. Nhưng rồi niềm vui vừa kịp nhen nhóm thì đã vội vụt tắt. Mình giờ đây đang ngồi với khuôn mặt thất thần, lạc lõng, bơ vơ trong chính cái bàn ăn đông đúc này.

 

Mình biết, mình chẳng thể nào thay đổi được một ai cả, nhưng mình có thể thay đổi chính mình, mình có thể ngăn chặn cái cảm giác tiêu cực đang chảy vào khắp cơ thể. Và thế là mình quyết định đứng dậy đi về. Mình lịch sự đứng lên và tìm một lý do để rời khỏi đây. Mọi người lúc đó mới nói thêm được mấy câu:

 

"Sao về sớm vậy? Ở lại đây chơi đã?"

 

Mình biết, mình phải thải những cảm xúc tiêu cực và nạp vào đó những năng lượng tích cực, hoặc ít nhất là không cho cảm giác tiêu cực đó đốt cháy con người trong mình. Và hơn ai hết, mình biết thế giới đó không thuộc về mình.

 

Ở cái xã hội này, với cuộc sống hiện đại, ai cũng mải mê đi tìm kiếm sự hào nhoáng, ai cũng đua nhau từng lượt like, ngồi đếm từng lượt follow, ai cũng trau chuốt cho thế giới ảo của họ một cách hoàn hảo nhất có thể. Và thế rồi ai cũng quên mất có một thế giới thật đang tồn tại. Mà chính thế giới đó mới có những người chúng ta thương yêu. Chúng ta vô tâm đến mức, một bữa cơm với gia đình cũng lôi chiếc điện thoại ra bấm, và trở nên khó chịu, bực bội, gắt gỏng khi bị nhắc nhở.

 

Một cuộc nói chuyện, gặp gỡ cũng bị gián đoạn bởi một cái điện thoại. Nó thực sự có đáng không? Nếu đặt một cái cân để so sánh thời gian mà chúng ta dành cho gia đình, với thời gian dành cho chiếc điện thoại, mọi người nghĩ cái cân nó sẽ nghiêng về bên nào? Mình đã có câu trả lời cho mình rồi. Đúng hay sai, có lẽ mỗi người chúng ta tự nhìn thấy ở chính mình và chính cuộc sống của chúng ta. 

 

Mình cũng biết, có nhiều người làm việc qua điện thoại và chính cái thế giới ảo đó lại mang cho họ rất nhiều cơ hội, thành công trong cuộc sống, những bài giảng tích cực, những video truyền cảm hứng và có những người đã thực sự trở thành một người tốt hơn, bao dung hơn, có ý chí, nghị lực hơn khi xem được một câu chuyện cảm động nào đó, hay một câu nói của một nhân vật có sức ảnh hưởng. Và chính mình cũng học được nhiều điều hay, nhiều điều tử tế, mở mang nhiều kiến thức và rèn luyện tư duy qua thế giới ảo đó. Nhưng, đó không phải là lý do để những chiếc điện thoại kia có quyền làm loạn trong cái bàn ăn. Đó cũng không phải là lý do để chiếc điện thoại được ung dung, chễm chệ trên mâm cơm và được ưu tiên trong tất cả những cuộc nói chuyện với người thân, bạn bè. Nếu có vấn đề gì thực sự cần giải quyết, phải cần đến nó, chúng ta có thể nói cho mọi người hiểu và thông cảm mà. Đừng gọi điện khóc lóc, buồn bã, rủ họ đi cà phê giải khuây, xong rồi ngồi coi phim hài cười một mình như thế. Họ đã bỏ thời gian của mình ra không phải chỉ để uống cà phê, và mang sự tức giận về nhà đâu. Khi đã sẵn sàng ngồi vào bất kỳ một bữa ăn, một cuộc gặp gỡ, hội thoại nào đó, xin hãy đặt chiếc điện thoại xuống. Cuộc đời này sẽ đẹp hơn, sẽ có ý nghĩa hơn khi chúng ta biết điểm dừng của mọi việc, và ở đây là biết điểm dừng của chiếc điện thoại. Và sẽ hạnh phúc hơn khi chúng ta để tâm nhiều hơn đến những người thân yêu của mình. 

 

"THẾ GIỚI ẢO VÀ THẾ GIỚI THẬT LÀ HAI THẾ GIỚI LUÔN SONG SONG VỚI NHAU. HÃY TỈNH TÁO ĐỂ BIẾT RẰNG KHI NÀO CHÚNG TA NÊN ĐẶT THẾ GIỚI ẢO XUỐNG, ĐỂ ĐẾN VỚI THẾ GIỚI THẬT. ĐỪNG ĐỂ KHI ĐẶT ĐIỆN THOẠI XUỐNG, THÌ NGƯỜI THÂN CỦA CHÚNG TA CŨNG KHÔNG CÒN NGỒI ĐÓ CHỜ TA NỮA BẠN NHÉ!"

 

 

Tác giả : Mai Trang 

Ảnh bìa: Bedri AtesSuneren

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan