Cuộc Chiến Của Thiên Thần Và Ác Quỷ

Nơi đó, khi ánh mặt trời ló dạng, cũng là lúc bóng tối phải biến mất. Và thiên thần sẽ cùng những tia nắng ấy tiêu diệt thân xác của những con quỷ. Ánh sáng của niềm tin, của ý chí và kiên cường...

"Mình có nên chơi thêm một ván nữa rồi đi ngủ không nhỉ?" - Hắn tự lẩm bẩm với chính mình như thế.


Một con quỷ với thân hình to lớn, thô kệch, có đôi mắt trũng sâu xuống lớp da trông rất khiếp sợ. Nó húng hắng giọng rồi nói với người đàn ông kia:


"Chơi đi, chơi tiếp đi! Đừng có ngủ nữa!"


"Ngủ đi! Đừng có chơi nữa, đã khuya lắm rồi!" - Đó là giọng nói của thiên thần, nó bực bội gắt lên với người đàn ông như thế.


Con quỷ nhìn thiên thần với đôi mắt đỏ lừ đe dọa, nó muốn ném thiên thần ra khỏi cửa, nhưng nhìn cái hình hài yếu ớt, non nớt của thiên thần khiến nó hả hê vô cùng và chẳng muốn động tay nữa. Nó nghênh cái mặt kệch cỡm nhìn thiên thần.


 "Không đấu nổi với tao đâu đừng có mà lì lợm, ngoan cố thế?"


Thiên thần lia đôi mắt sang tên ác quỷ, rồi vờ như không quan tâm đến lời nói ấy. Nó quay lại nhìn chủ nhân đang uống nước trước khi đưa ra quyết định ngủ hay chơi game tiếp. Nó chạy lại gần rồi ghé bên tai chủ nhân thầm thì.


"Ngủ đi, đừng xem chơi nữa, nếu không ngày mai ngài sẽ mở mắt không nổi đâu. Ngày mai ngài sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải…"


"Á…" thiên thần nói chưa hết câu thì đã bị con quỷ xách cổ ném ra phía sau. Nó ghé vào tai chủ nhân và hét lên. 


"Chơi đi! Cứ chơi đi! Game đang hay lắm, ngươi không được bỏ lỡ. Ngày mai dậy muộn hơn một chút cũng được. Không sao cả. Chơi đi...chơi đi!"


Con quỷ cứ dội vào tai chủ nhân hai chữ "chơi đi" với cái âm thanh như sấm rền. Thiên thần yếu ớt chỉ biết bất lực nhìn chủ nhân bật điện thoại lên và chuẩn bị chơi tiếp. Con quỷ hả hê, nó liếc sang nhìn thiên thần với khuôn mặt đắc chí và đầy vẻ ta đây.


"Tao đã bảo rồi, mày không đấu nổi với tao đâu. Thế nên tốt nhất là mày hãy tự động rời khỏi chủ nhân đi, cứ để một mình tao ở đây ngự trị là được rồi."


Thiên thần thoi thóp nằm ở vách tường, khuôn mặt đáng thương nhìn cái ánh mắt kinh tởm của con quỷ rồi lịm dần đi. Con quỷ sung sướng, nó khoái chí rồi đi khoe thành tích của mình với các con quỷ khác. 


"Này, cậu bị làm sao thế?" Một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu cất lên bên tai thiên thần. Nó mở mắt ra. Trước mặt nó cũng chính là một thiên thần, chúng đều giống nhau, đều là thiên thần của sức khỏe, đến đây với sứ mệnh là bảo vệ sức khỏe của chủ nhân và hướng chủ nhân của chúng đi theo lối sống lành mạnh, tích cực về cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng chỉ khác nhau là ngự trị ở hai chủ nhân khác mà thôi, và người bạn mới của thiên thần trông có vẻ khỏe khoắn, cứng cáp hơn hẳn. Thiên thần yếu ớt nhìn người bạn của mình, bất lực nói:


"Mình khuyên chủ nhân tắt điện thoại đi ngủ thì bị con quỷ ném vào đây."


"Chết tiệt!" - Người bạn nói trong khi đang đỡ thiên thần ngồi dậy.


"Chắc mình không trụ được lâu nữa đâu, con quỷ nó to khỏe lắm, nó vật một cái mình đã không thể ngồi dậy nổi rồi thì làm sao có thể đến gần để nói và khuyên chủ nhân được."


"Đừng có nghĩ như thế, trước đây mình cũng từng bị giống cậu, nhưng mình không bỏ cuộc. Nên con quỷ to béo bắt nạt mình ngày ấy, bây giờ đã yếu ớt sắp chết rồi, còn mình thì khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn. Đây cậu nhìn mình đi." - Người bạn của thiên thần nói đầy tự hào. 


Thiên thần ngước mắt lên, đúng là người bạn của nó cao to và trông cả cơ thể như có một nguồn năng lượng dồi dào, một sức sống mãnh liệt, chẳng yếu ớt, ỉu xìu như nó.

Ảnh: Gaston Roulstone (Unplash)

"Cậu giỏi quá, vậy mình phải làm gì bây giờ?"


Người bạn của thiên thần lại gần tên chủ nhân đang mải mê xem phim. Nó ghé vào tai:


"Đi ngủ đi...12 giờ rồi...muộn lắm rồi…

Đi ngủ đi...12 giờ rồi…muộn lắm rồi…"


Người bạn đó cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy không biết bao nhiêu lần, cho đến khi tên chủ nhân bỗng tắt máy và đi ngủ. Thiên thần ngạc nhiên khi chứng kiến điều này, nó thốt lên:


"Cậu đã nói gì thế?"


"Một câu nói và lặp đi lặp lại nhiều lần."


"Tại sao lại phải lặp lại nhiều lần?"- Thiên thần ngơ ngác hỏi.


"Bởi vì nếu chúng ta nói quá nhiều điều, nhiều câu khác nhau liên tiếp sẽ khiến những câu nói ấy dễ dàng trôi tuột đi mà chưa kịp đọng lại trong tiềm thức của chủ nhân. Việc lặp lại như thế sẽ khiến câu nói ấy ăn sâu vào tiềm thức của chủ nhân, khiến chủ nhân dù không có chủ đích muốn nhớ hay muốn nghĩ về thì nó vẫn sẽ hiện lên trong đầu, và thậm chí là trong cả giấc mơ. Cho đến lúc chủ nhân phải bị ám ảnh và cảm thấy tội lỗi với chính bản thân mình, ý thức được những thói quen ấy là độc hại, ảnh hưởng hao mòn đến sức khỏe rất nhiều, và chủ động muốn thay đổi. Đến lúc đó chúng ta không cần phải nhắc nhở, phải lặp lại những điều đó nữa. Con quỷ cũng vì thế mà chết dần chết mòn đi."


"Cậu nói đúng quá, mình thấy con quỷ cũng dùng cách này. Lúc nãy, nó cứ liên tục lải nhải với chủ nhân "chơi đi...chơi đi…"Cậu giỏi thật đấy."


"Vậy bây giờ cậu có thể làm theo cách này để chiến đấu với con quỷ rồi." - Người bạn của thiên thần vui vẻ nói.


"Nhưng…" - thiên thần bỗng hạ sắc mặt xuống buồn bã.


"Mình làm sao có thể lại gần chủ nhân để lặp lại những điều ấy trong khi con quỷ nó khỏe mạnh, cao to hơn mình. Nó sẽ ném mình như ném một đồ vật ra ngoài cửa sổ mất thôi."


"Cậu quên mất rằng trước khi đến nhận nhiệm vụ chiến đấu với con quỷ, thì thiên thần chúng ta và những tên ác quỷ đều có một thể trạng giống nhau cơ mà. Cậu yếu ớt dần đi là vì chủ nhân đã không nghe lời cậu, bị con quỷ khống chế và răm rắp nghe theo con quỷ. Chỉ cần chủ nhân nghe theo chúng ta, thì con quỷ sẽ yếu ớt đi thôi. Ngay bây giờ khi con quỷ đang huênh hoang đi kể chiến tích của mình cho những người bạn của nó, thì cậu phải nắm lấy cơ hội này để tiếp tục đưa những câu nói ấy vào trong cả giấc mơ của chủ nhân. Sau khi đã điều khiển được chủ nhân theo ý của nó, con quỷ sẽ bỏ đi chơi. Đó chính là cơ hội của cậu, cậu sẽ có nguyên một đêm dài để nạp vào chủ nhân những điều tốt đẹp và hãy nói cho chủ nhân biết, nếu cứ tiếp tục những thói quen xấu đó thì cơ thể của chủ nhân sẽ sớm bị hủy hoại. Khi chủ nhân bắt đầu suy nghĩ để đưa ra lựa chọn, hãy đưa ra quyết định và hướng chủ nhân đến sự lựa chọn đúng đắn, để đảm bảo sức khỏe, trí não cho ngài ấy. Mình tin cậu làm được."


Thiên thần nhìn người bạn của mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Rồi nó gật đầu. 


"Nhất định mình sẽ làm được, chính mình sẽ giết chết con quỷ."

  

Người bạn và thiên thần chia tay nhau để trở về với chủ nhân của chúng. Thiên thần mặt tràn trề hy vọng, nó nhìn chủ nhân đang say sưa ngủ, trong khi con quỷ thì vẫn chưa về. Ngay lập tức nó đến bên cạnh và bắt đầu thì thầm những điều nó cho là quan trọng và cần thiết. 


Và thế là ngày qua ngày, con quỷ với cái dáng vẻ thô kệch, hung bạo ấy đã chủ quan, nó hống hách tự mãn và vỗ ngực tự xưng nó là kẻ chiến thắng, rồi đưa đôi mắt kinh tởm ấy nhìn thiên thần không ngớt khinh bỉ. Trong khi đó, tận dụng những sơ hở, những chủ quan và sự lơ là, không quan tâm đến chủ nhân của con quỷ, thiên thần đã ngày ngày thì thầm với chủ nhân không biết bao nhiêu điều và nó cứ lặp lại điều ấy hàng đêm. Khi chủ nhân phân vân, nó đã giúp chủ nhân đưa ra những quyết định đúng đắn để bảo vệ sức khỏe, trong khi con quỷ thì đang ngủ quên trên chiến thắng.


"Này, đừng hút thuốc lá nữa, hãy nhìn xem hai lá phổi của ngài kìa, nó sắp bị hủy hoại đến nơi rồi…"


"Đừng ăn đêm nữa, dạ dày của ngài sắp không chịu nổi nữa rồi kìa…"


"Đừng ngủ nướng nữa, dậy tập thể dục đi cơ thể ngài đang dần yếu ớt, suy nhược và xấu xí rồi đấy…"


" Không được thức khuya, ngài làm việc cả ngày đã mệt mỏi rồi và các cơ quan bộ phận trong cơ thể ngài cũng thế, nó đã làm cật lực cả ngày rồi, giờ là lúc ngài và chúng được nghỉ ngơi, đừng hành hạ chúng nữa, nếu không ngài sẽ phải vào bệnh viện đấy…"


Đó, là tất cả những gì thiên thần đã kiên nhẫn, âm thầm và lặng lẽ đưa vào sâu trong tiềm thức của chủ nhân. Nó đã phải chịu không biết bao nhiêu cú ném của con quỷ, sự hắt hủi của chủ nhân chỉ để bảo vệ sức khỏe cho ngài ấy. Nhưng nó không vì thế mà bỏ cuộc, nó vẫn kiên trì, niềm tin về sự chiến thắng cái ác và khao khát được bảo vệ chủ nhân của nó trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho đến khi nó đủ sức để chống lại con quỷ, thì ngày ngày nó vẫn cứ đưa những điều tốt đẹp ấy và luôn cảnh báo về những mối nguy hiểm sắp xảy ra sâu trong tiềm thức, giấc mơ của chủ nhân. Sau đó, khi sức mạnh của nó dần hồi phục, nó bắt đầu chuyển lời nói của mình vào cả trong mỗi hành động, suy nghĩ của chủ nhân ngày một nhiều hơn. 


Để rồi, vào một ngày nắng đẹp, nó gặp lại người bạn của mình. Thiên thần nói trong niềm vui hân hoan:


"Này, mình đã làm được rồi. Con quỷ đang yếu ớt dần đi, giờ nó không còn sức để ghé vào tai chủ nhân nữa mà chỉ thều thào từ xa, nhưng rất tiếc chủ nhân đã không nghe được nó nói gì nữa cả."


Người bạn của thiên thần cũng vui không kém.


"Cuối cùng thì quỷ vẫn mãi là quỷ thôi. Ngoài cái vẻ hung hãn, bặm trợn, sự hống hách, tự mãn quá sớm thì chúng không có gì cả. Chúc mừng cậu. Chúc cho những nỗ lực bền bỉ không ngừng nghỉ của cậu đã dành chiến thắng."


Cả hai cùng nhìn về phía trước, nơi chủ nhân của chúng với thân hình khỏe khoắn, rắn chắc đang sải những bước chân đều đều trên con đường rợp hai hàng cây. Chúng thấy ánh nắng vàng le lói hắt qua từng tán lá chiếu thẳng vào mặt những con quỷ đang gục bên vệ đường.


Cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác. Thiên thần sẽ luôn chiến thắng ác quỷ. Phần thưởng sẽ chỉ được trao cho người xứng đáng - kiên nhẫn và không bao giờ bỏ cuộc. 


Cuối cùng thì con quỷ ấy cũng đã chết. 


Tác giả : Mai Trang

Ảnh bìa: wed.500px.com Từ Pinterest




BẢN THẢO
Bài viết liên quan