Cuộc đời này còn nhiều hơn thế

Sau này, tôi nhận ra, rốt cuộc con người đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội quý giá chỉ vì một chữ “đợi”. Người ta chỉ biết sống cho ngày mai, nhưng đâu biết rằng hiện tại mới là nơi chứa đựng sự sống.

Tiết lập Xuân năm nay mang nhiều phần đạm mạc. Vì trời cao có sương mù vẩn đục… hay vì lòng người không chứa nổi nắng Xuân? Tâm tình nom yên ả như hồ nước mùa Thu, lại hoá ra tĩnh mịch như đêm Hạ đứng gió, sau cùng mới ngỡ là sóng gợn trời Đông. 

 

Thân nơi tháng Giêng, tâm thì đã bay tới tháng Chạp. Cuối cùng vẫn chẳng thể như Vô Môn Huệ Khai mà,

“Xuân có trăm hoa, Thu có trăng;

Hạ về gió mát, tuyết Đông giăng;

Ví lòng thanh thản không lo nghĩ;

Ấy buổi êm đềm chốn thế gian.”

 

Bây giờ đã là cuối tháng 2 rồi nhỉ? Chỉ cần gắng gượng thêm 9 tháng nữa là hành trình đằng đẵng suốt 7 năm qua sẽ chấm dứt. Đúng vậy, là 7 năm - 4 năm để mơ về xứ cờ hoa, rồi lại tiếp 3 năm để chuẩn bị cho chặng đường đến miền đất hứa. Những tưởng cái ước vọng gần một thập kỷ này sẽ kết thúc cùng khúc khải hoàn ngân vang. Vậy mà cuối cùng, khi chỉ còn cách điểm đích vỏn vẹn một bước chân, nó lại lẳng lặng rời đi cùng nhịp nến nhập nhoè chực lụi tắt. 

 

Vạn vật đều vô thường. Dấu chấm lặng cho một chặng đường ngập ánh nắng tươi nơi thảo nguyên cao vợi càng khiến lòng người thêm nhiều phần phải suy ngẫm. Cuối cùng, chẳng ai có thể tránh nổi định luật biến chuyển của Thời Gian: những gì đã từng là cả cuộc đời ta ở quá khứ, hiện tại lại hoá thứ ta muốn buông bỏ, hoặc chí ít cũng chỉ như ánh trăng nhạt giữa biển đêm ngập sao - không còn là duy nhất, cũng chẳng đáng để ta cất công lục tìm. 

 

Giấc mơ Mỹ của một thời xưa cũ, nói một cách trần trụi, chỉ cần gói gọn trong hai chữ “sự nghiệp”. Mà cái “sự nghiệp” đó của tôi nó lại còn gồng gánh thêm hằng hà sa số thứ khác nữa: thành tựu, tiền tài, danh vọng, quyền thế, rồi hào quang, v.v. Dù hiện tại cảm tình đối với những thứ này không còn tốt đẹp lắm, tôi cũng không thể phủi bỏ sự thật rằng chúng đã dạy tôi nhiều điều về tính kiên trì, về sự khắc nghiệt nơi bàn cân giữa Gia đình và Sự nghiệp, về cách để đạp đổ nguyên tắc của bản thân vì cái gọi là “mục tiêu lớn”, và làm thế nào để có thể cố gắng đến bạt mạng vì một đích đến giả tưởng. 

 

Tôi có quen nhiều người du học Mỹ, hoặc là những nước cũng xa không kém chặng đường từ đất Việt đến xứ cờ hoa. Suốt mấy năm trời học tập và sinh sống trên đất người, số lần họ quay về Việt Nam cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có người là vì không muốn về. Có người là vì không thể về. Quả thực là tôi muốn trải nghiệm cuộc đời du học, nhưng chưa từng chấp nhận viễn cảnh một cái Tết cũng không thể về, mừng thọ ngoại cũng không thể ở bên. Thời còn có coach du học, tôi cũng nhiều lần tâm sự với chị về chuyện này - chuyện theo đuổi sự nghiệp hay chăm sóc gia đình, rồi chuyện sống vì tương lai hay tập trung cho hiện tại. Mỗi lần như vậy, câu trả lời tôi nhận được đều là: “Cuộc sống buộc ta phải lựa chọn. Đợi đến khi sự nghiệp em thành đạt rồi, quay về chăm lo cho gia đình cũng chưa muộn.” 

 

Khi đó, dù thâm tâm có cuộn sóng đến mấy, lý trí vẫn thì thầm với tôi rằng lời chị nói thật đúng đắn và hợp lý. Sau này, tôi nhận ra, rốt cuộc con người đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội quý giá chỉ vì một chữ “đợi”. Người ta chỉ biết sống cho ngày mai, nhưng đâu biết rằng hiện tại mới là nơi chứa đựng sự sống. Ai mà biết trước được tương lai. Liệu rằng cơ hội có đợi ta? Liệu những người ta yêu có đủ sức để đợi? Và liệu ta có đợi cái ước mong của một bản thể xưa cũ? Chỉ biết rằng, ham muốn của con người là không đáy. Một khi đã chạy theo những ham muốn, thì chỉ có muốn thêm, chứ khó mà biết đủ. Nếu đã rõ cả ngàn tấn tiền cũng không lấp đầy được hố sâu trong tâm, vậy chi bằng chọn quay về với những giá trị nguyên thuỷ và sâu sắc hơn của đời người, như gia đình và chốn bình yên vậy. 

 

Mới đôi ngày trước, em trai nhỏ của tôi nhiễm Covid. Dù bố không phải người duy nhất âm tính, nhưng ông để lại mẹ con tôi tự sinh tự diệt rồi lên công ty ở một mình. Trong cơn sốt mê man 41 độ, em thều thào với lấy tay mẹ: “Mẹ ơi, bố bỏ con rồi, mọi người cũng đều bỏ con. Mẹ đừng bỏ con một mình nhé!” Thời khắc đó, tôi nhận ra cuộc đời tôi còn nhiều thứ để yêu thương và chăm sóc hơn là chỉ hai chữ “sự nghiệp”. Sẽ ra sao nếu một ngày ai đó cũng cần tôi như em trai cần mẹ, còn tôi thì đang điên cuồng vì sự nghiệp tương lai nơi đất người cách xa nửa vòng Trái đất? 

 

Cho đến tận bây giờ, khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn cần chút thời gian để thích ứng với nhịp độ nhanh đến chớp nhoáng của chặng đường mình đã đi suốt 7 năm qua. Thế giới quan với tuổi đời hơn 5 năm đã ngấm ngầm thay da đổi thịt trong vỏn vẹn 2 năm cuối. Không phải hành trình này ngay từ đầu đã là một lầm lỗi. Chỉ là thời gian thay đổi, ta thay đổi, và những gì ta trân trọng cũng thay đổi theo. Vậy nên, sự nghiệp mới được thay thế bằng gia đình, thành tựu mới chuyển thành hạnh phúc, danh vọng biến thành niềm an yên, hào quang tiến hoá thành một đời chậm rãi. 

 

Cả quãng đời đã qua tôi dùng để đốt cháy lò lửa Sự nghiệp. Giờ nhiên liệu đã cạn, người cũng đã đổi, hà cớ gì phải cố bám víu vào một miền đất hứa chưa thể cho ta thứ hạnh phúc trọn vẹn mà ta muốn bồi đắp? Tôi sẽ không nói rằng mình sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi đó. Chỉ là có lẽ nó không phải chốn phù hợp với thực tại của tôi. Sau cùng, phù hợp mới là quan trọng nhất. Không phù hợp, thì dù có là miền đất hứa đối với tất thảy, cũng chẳng thể sánh bằng chốn an yên nơi quê mẹ đất mình. 

 

Ảnh: Pinterest

Tác giả: Diệu

BẢN THẢO
Bài viết liên quan