“Cuộc đời nhỏ bất chợt tôi gặp.”

Câu chuyện nhỏ về cuộc đời của một cô bé mới


𝑪𝒉𝒂̀𝒐 𝒆𝒎, 𝒄𝒐̂ 𝒈𝒂́𝒊 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒕𝒓𝒐̀𝒏 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒎𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒂́𝒖. 


𝑫𝒂̣𝒐 𝒏𝒂̀𝒚 𝒆𝒎 𝒐̂̉𝒏 𝒉𝒐̛𝒏 𝒄𝒉𝒖̛𝒂? 


  Tôi nhớ lúc gặp em, em đang bần thần với những lo lắng xung quanh cuộc đời nhỏ của mình. Tôi với em tán gẫu vài câu chuyện đời với nhau, và thế là tôi trở thành người em tin tưởng nhất, là người bạn thân duy nhất của em. 


Ngỡ tưởng em sẽ hỏi tôi một câu đơn thuần, nhưng đôi mắt đang có điều gì đó vẫn còn úp mở. 


“Em nên chọn sự hoàn hảo.. hay hạnh phúc ạ?” 


Cô gái nhỏ trước mắt làm đầu óc tôi loạn lên chốc lát nhưng rồi tôi nói với em. 


“Vậy em mong mình sẽ có thứ gì?” 


Tôi chợt nhận ra rằng mình có hỏi câu hỏi khó không với một cô bé tuổi mười bốn? 


“Em muốn là một người khi lớn lên lại trở nên hạnh phúc như em lúc bé, nhưng lại là cả một người phụ nữ hoàn hảo.” 


Tôi khẽ xoa đầu em và mỉm cười. 


“Bố mẹ em ly hôn khi em sáu tuổi, sau đó bố nuôi em. Bố em vất vả lắm ạ.” 


“Vì em thương bố em nên muốn thật hoàn hảo à?” 


“Vâng, tiền tài, địa vị.. em đều muốn có vì bố em.” 


Và sau đó em kể hết cho tôi nghe. 

Cô đọng lại trong tâm trí tôi là câu chuyện về gia đình em nhưng không có bóng dáng người mẹ, tôi cũng ngại hỏi vì sợ em sẽ khó nói. 


“Mẹ em vào nam rồi, có gia đình mới rồi.” 


Thương em của tôi. 


Em kể cho tôi những áp lực em phải gánh chịu, em phải học mười một tiếng mỗi ngày, nhiều khi ăn chỉ một bữa một ngày và ngủ đúng hai tiếng. Em khóc hàng đêm, khó vì cuộc sống của hai bố con chật vật quá, khóc vì em không bằng người ta, khóc vì em không thể giúp được gì cả.. và khóc vì em không có ai để san sẻ. 


Em cô đơn trong căn gác mỗi tối về, thu mình lại mặc nỗi đau đang đi lùng sục khắp cơ thể em, cuộn tròn lại một góc mà bóng tối sẽ bao trùm lên thân thế nhỏ bé, rồi sẽ lại oài mình ra mà thiếp đi trong nỗi thống khổ mình em đang gánh chịu.


Và rồi tôi không gặp lại em nữa..


Một năm sau, tôi bắt gặp em trước cổng một trường học, em trông hốc hác quá. Em sụt cân từng ngày, đôi mắt thâm cuồng hơn, cơ thể tiều tuỵ và lời nói không còn hóm hỉnh như lần đầu gặp nữa. 


“Em đã có sự lựa chọn chưa?” 


Em khẽ cúi đầu, những ngón tay nghịch ngợm đan vào nhau. Tôi biết em chưa có đáp án riêng cho mình. 


Vậy là tôi cùng em tản bộ về nhà, em không nói gì suốt cả quãng đường, có lẽ đầu óc em đang nghĩ những điều gì, những điều mà tôi có lẽ chưa được biết. 


“Em nhớ em lắm.” 


“Sao?” 


“Em nhớ em, một em ngây ngô của lúc nhỏ, khi em mặc bộ váy hồng đỏ bác em tặng, chân đi chiếc giày yêu thích mà bố mua, và cả hai bím tóc được mẹ tết.” 


Tôi mặc cho em nói, tôi chẳng muốn đáp lại là một lời văn xuông hay câu hỏi, tôi muốn để cho em giàn trải ra bao nhiêu ách tắc còn lại trong nơi cuống họng, để em đặt hết gánh nặng lại cho tôi, vậy cũng được. 


“Còn bây giờ em khác, thứ gì em cũng phải nghĩ từng chút, nhiều ngày liền chỉ mong rằng em có thể được biến mất, hay giống như một cơn mưa rào kia. Bất chợt ghé đến thăm hỏi em, khiến tâm trạng em bâng khuâng rồi sẽ lại đi. Hay như vệt nắng rơi lại từng ô cửa nhỏ, cái nắng mà em nhìn rồi sẽ khóc thật mau.”


“Em nhìn thấy nhiều ngôi nhà cao tầng, nhìn thấy những con đường đông đúc là xe cộ và em tự hỏi rằng mình có thể có một trong những chiếc ô tô sang trọng bên dưới kia không? Mình có thể có một căn nhà nhỏ xinh ở những toà cao ốc kia? Mình có bao giờ sẽ đặt chân đến được một quán ăn năm sao và cho gia đình thưởng thức cao lương mỹ vị? Em hay như vậy đấy.” 


Giờ thì tôi biết nói gì? 

Nói rằng em hãy cố lên?

Một câu an ủi xoàng nhất mà tôi đã từng luôn nói với chính mình? 


Dáng đi chậm rãi và nhẹ nhàng của em khiến tôi bất giác giật mình, em cứ mạnh mẽ như vậy thì có còn hạnh phúc không? 


Gặp được em là cái duyên cái phận của tôi, được lắng nghe em lại là cái may mắn. Vì tôi lắng nghe được một cuộc đời đang khốn cùng trong tuyệt vọng vùng vẫy. 


Tôi chỉ muốn nói với em rằng em có thể làm được mọi thứ em muốn, dù em là cá nhỏ chỉ sống được dưới nước, nhưng cứ vùng vẫy đi rồi một ngày em sẽ nhảy lên được khỏi mặt nước rồi thấy không khí và bầu trời thật tươi đẹp biết bao. Hay em hãy cứ là một con mèo xinh đẹp rồi học lấy cách lặn tìm cá, rồi em cũng sẽ được chiêm ngưỡng cái bao la nơi đại dương còn đang “giấu” em. 


Em hãy cứ là điều gì mà mình muốn, ngay cả khi em có là điều tệ nhất, em vẫn có thể khám phá một điều tuyệt vời khác. 


Và cả khi em còn đang vướng bận với đau khổ, em vẫn có thể hạnh phúc vì mình vẫn đang còn những trang giấy chưa viết, hãy đặt bút và viết những điều em muốn cho mình. 


Và ngay cả khi em sẽ phải đóng quyển sổ cuộc đời lại..


Hãy vẫn cười tươi, vì cuối cùng em đã làm được. 


Em lựa chọn hoàn hảo hay hạnh phúc? 


Có lẽ em nghĩ hai thứ sẽ không bao giờ đến được với nhau, nhưng hỡi em tôi ơi khi em hoàn hảo hãy khiến cho mình hạnh phúc, và khi em hạnh phúc hãy học hỏi để mình hoàn hảo hơn. 


Văn chương của tôi có lẽ không vần điệu dễ nghe, từ ngữ vốn vẫn là câu chữ của hiện thực đời thường, nhưng tôi mong nó nhẹ nhàng để lưu đọng lại nơi trái tim em, dù chỉ là một thoáng chốc. 


Tôi biết sẽ còn có nhiều cuộc đời còn đang vướng bận hơn em, tôi biết còn nhiều người đang chìm trong u mê đau khổ. Hãy nghe tôi những trái tim còn đang thổn thức, cuộc đời này của em còn nhiều đau khổ quá, vậy mình làm lại một cuộc đời khác. 


Ở đó em sẽ là đứa trẻ tung tăng với biết bao nhiêu nét cười rạng rỡ, ở nơi đó em sẽ là một nhóc con đặc biệt với những nét nghệ thuật tiềm tàng trên đôi mắt nhỏ của cuộc đời. Và ở nơi đó em sẽ là chính mình, là bản thể duy nhất rất mạnh mẽ và độc lập. 


Hỡi những cuộc đời lầm than mỏi mệt, chúng ta cùng bắt đầu lại, cả tôi và em? Chúng ta sẽ cùng đi một chặng đường đến miền đất hứa của mỗi riêng ta, lựa chọn dừng chân ở đâu ta sẽ tạm biệt nhau ở đó.

Cứ đi như vậy thôi, và rồi tôi sẽ thấy miền đất hứa của mình, và em sẽ nhận ra cuộc đời còn để dành cho mình nhiều điều đẹp quá. 


Vậy thôi tạm biệt em, cô gái nhỏ đặc biệt nhất mà tôi từng gặp, cô gái với nhiều hoài bão trong tương lai, một cô gái dũng cảm vực dậy ở đáy tuyệt vọng. 


Hãy cứ ngẩng cao đầu như bông hoa kiêu hãnh đón ánh nắng mỗi ngày, và biết ơn lấy những hạt mưa đã đập trên những cánh lá mảnh mai mà để trưởng thành.


Hẹn gặp lại em ở một cuộc đời hạnh phúc hơn. 


Chào em.


tác giả : Melanie ( Thu Trang ).

pic : pinterest.


——————


Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT


Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

BẢN THẢO