Cuộc viễn du trên tầng mây

Chẳng có Neverland, nhưng dường như những giấc mơ ngày nhỏ vẫn cùng khu vườn neo lại cạnh nó, chưa từng rời đi.

Nó vươn vai, ngáp dài một tiếng. 

Trời đã sáng từ lâu, mưa đã tạnh. Nắng rọi qua cửa kính đối diện giường của nó. Vài cơn gió khẽ thổi đem hơi thở mùa hạ tràn đầy căn phòng.


Nó bước xuống giường, chân trần đi tới bên cửa sổ. Vươn tay kéo chiếc rèm cửa sát vào một bên cho nắng tràn vào. Mở tung cửa sổ, nó ngó đầu qua khung cửa, nhìn xuống bên dưới. Phòng nó ở tầng hai, từ ô cửa nhỏ có thể nhìn thấy khu vườn xanh rì của bố. 

Sau cơn mưa cả đêm, khu vườn như được gột rửa. Sắc xanh như ánh lên tươi mới.


Bố nó là một người yêu thiên nhiên, đi đâu gặp loài cây lạ bố nó cũng mang giống về trồng. Bởi thế mà khu vườn nhà nó như một khu rừng mini. Từ các loại cây ăn quả xoài, cóc, ổi đến cả những cây cảnh bonsai, những khóm hoa rực rỡ tỏa hương. Sáng sớm và chiều chiều, khoảng rừng nhỏ ấy rộn ràng tiếng chim, ong bướm cũng theo gió tụ họp về.


Nhà nó ngay sát con đường làng, bởi thế mà lũ trẻ mỗi lần đi qua lại nghịch ngợm thò tay vặt trộm một vài trái cây mọc chìa ra vườn. Bố nó không lấy làm khó chịu về điều đó. Ông để mặc lũ trẻ và mỗi khi bắt gặp, ông lại lấy vài quả ra đưa cho chúng và dặn:

- Muốn ăn thì xin bác, leo trèo ngã thì khổ!


Thế là ngày nào nhà nó cũng nhộn nhịp tiếng lũ trẻ trong làng chơi đùa gần đấy, hòa cùng cả tiếng chim nghe rộn ràng một vùng.

Khu vườn nhỏ nhưng niềm vui nó đem tới không hề nhỏ chút nào. 


Nó đưa mắt nhìn con đường làng. Trước đây vẫn còn là đường đất, sau mỗi cơn mưa bùn đất khiến mọi người khó khăn di chuyển. Giờ có con đường mới, những vũng nước mưa gần khô trên mặt bê tông. Các cô các bác đi chợ về trò chuyện lao xao. Lũ trẻ giờ đi học, chúng nhìn thấy nó qua khung cửa, cố vẫy vẫy mấy cái tay bé xíu, giọng líu lo:

- Chị Nam! Chị Nam!

Nó cũng đưa tay vẫy lại. 


Nó quay người bước đến gần tủ. Soi gương chải lại mái tóc đã rối bù, nó không kìm được ngáp dài thêm một tiếng. 

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, nó rảnh rỗi đi loanh quanh trong căn phòng. Nghĩ ngợi chán, nó quyết định đem toàn bộ sách vở đóng gói lại thành từng chồng để tiện sắp xếp. 

- Nhiều khiếp!


Nó thốt lên sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp. Đã gần trưa, nắng đổ xuống nhiều hơn, nó lau mồ hôi, gói đồ đạc rồi chuyển chúng vào nhà kho. Căn phòng bỗng trông rộng hơn, trên cái bàn học giờ chỉ còn lại ống đựng bút và cuốn sổ của nó. 


Nó chạy xuống khu vườn, cây cối đung đưa tán lá xanh như chào nó. Khu vườn mát mẻ hơn hẳn so với căn phòng, đất vẫn còn hơi ẩm, mùi hương đặc trưng của đất lẫn với hơi nước khiến nó dễ chịu. Nó chạy lại cạnh mấy khóm hoa, sắc hoa như nhuộm bởi nắng, màu đỏ, cam, vàng hài hòa như bức tranh của mặt trời.

Nó cắt một bó hoa nhỏ, điểm thêm vài chiếc lá xanh rồi cho vào chiếc bình đặt trang trí trên bàn. Căn phòng như bừng cả lên. 


Xong xuôi, nó lôi chiếc ghế dài được bố đóng cho đến gần cửa sổ. Ngồi xuống, nó vẩn vơ ngắm bầu trời rộng lớn. Mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng dạo chơi trên nền trời xanh biếc. Trưa rồi mà vẫn có gió. Đầu hạ, gió như còn mang cái mát lành của cơn mưa đêm. 


Ngả lưng xuống ghế, trước mặt nó là bầu trời bên ngoài cửa sổ. Nó nhắm mắt, lắng nghe tiếng lá xào xạc, hương hoa từ chiếc bình nhỏ khiến nó cảm giác như đang đứng giữa cánh đồng hoa. Chẳng biết đã bao lâu nó chưa thả lỏng như hiện tại. Càng lớn lên, nó như chẳng còn là chính nó nữa. Những phiền muộn như tảng đá được buộc vào chân nó, kéo nó rơi khỏi tầng mây nhẹ nhàng. 


Ảnh: Hiệu ảnh Tân Thời


Nó muốn bay, bay lên thật cao. Giống như những đứa trẻ vẫn thường nô đùa quanh con đường trước nhà nó. Nó thầm ghen tị nụ cười hồn nhiên của chúng. Phải, chúng là nó trước đây, và chúng có thể thả mình hòa vào đám mây hạ trên cao kia thật dễ dàng.


Nhìn thấy bầu trời và sắc xanh tươi sáng. Nó đã bay được! Nó sung sướng nghĩ thầm. Nương theo gió, nó thấy bồng bềnh như đang dạo bước giữa những đám mây trắng bông. Tiếng chim líu lo trong khu vườn như nốt nhạc, biến thành bậc thang nâng nó lên.


Trên đám mây đã chẳng còn cây đậu thần kỳ hay lâu đài vàng như trong những câu chuyện cổ tích. Từ trên đám mây cao, nó thấy căn nhà nhỏ dần đi, rồi chỉ còn là một chấm nhỏ giữa vô vàn những chấm nhỏ khác. Mây đưa nó đến miền đất lạ lùng nào đó, nhưng đối với nó nơi ấy chẳng hề xa lạ. Chẳng phải đó là nơi xa xôi trong giấc mơ những ngày bé của nó đấy sao? Vùng đất Neverland của những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn lên, nơi nó thổn thức mơ về dù đôi khi nó vô tình quên lãng. 


Nhưng vùng đất ấy liệu có thật hay không?

Chẳng ai cho nó biết, mà có lẽ, cũng chẳng ai biết.

Xung quanh gió vẫn đem cái mát lành thổi đến. Nó nhớ lại những giấc mơ ngày nhỏ, lòng bỗng nhẹ nhàng khó tả. Đám mây bay lên cao hơn, cao hơn. Đến khi nó ngỡ như mình sắp chạm tới mặt trời, mây mới chầm chậm chuyển hướng. Khu vườn nhỏ nhà nó dần rõ hơn. 


- Nam!

Tiếng mẹ gọi, nó choàng tỉnh. Hóa ra nó đã ngủ quên giữa gió hạ.

Vội vã đáp lại mẹ, nó đứng dậy. Bên ngoài khung cửa sổ, khu vườn và lũ trẻ tan học vui đùa.

Chẳng có Neverland, nhưng dường như những giấc mơ ngày nhỏ vẫn cùng khu vườn neo lại cạnh nó, chưa từng rời đi.



Tác giả: Cấn Khánh Linh


BẢN THẢO
Bài viết liên quan