Đã bao lâu bạn không viết một lá thư tay?

Hy vọng rằng dòng chảy thời gian không làm mai một đi sự lãng mạn trong lòng mỗi người. Hy vọng dù mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm nữa, vẫn luôn có những người mê mẩn viết thư tay trao gửi yêu thương và làm sống dậy thế giới tinh thần.


Tôi may mắn khi được lớn lên trong thời đại những lá thư tay vẫn còn là phương tiện trao đổi thông tin thiết yếu và chưa bị điện thoại hay internet làm phai nhạt. Ngay từ ngày học tiểu học, tôi đã bắt đầu viết bức thư đầu tiên gửi cho đứa bạn cùng lớp. Một thế giới lãng mạn mở ra nhờ những bức thư tay chắp cánh.


Năm tôi lên tám, thấy mấy anh chị ngồi hì hục viết thư gửi “crush” tôi cũng học đòi bắt chước làm theo. Tôi không có người thương, nên tôi quyết định viết cho mấy đứa bạn cùng lớp. Chúng tôi kể nhau nghe mấy chuyện tầm phào của bọn con nít ngây ngô vẫn thường làm hồi đó. Mặc dù ngày nào cũng gặp nhau trực tiếp, nhưng những lá thư viết khi về nhà luôn làm tôi háo hức vì có điều hay ho nào đó đang chờ đợi mình trong lá thư tiếp theo. 


Nếu gửi thư mấy đứa bạn chơi thân chỉ cần đưa trực tiếp tận tay thì thư kết bạn bốn phương sẽ cần mua tem dán vào phong bì và ra bưu điện gửi. Ngày đó tôi hay đọc mấy báo Nhi Đồng, Thiếu Niên Tiền Phong nên đánh liều gửi thư kết bạn với một chị theo địa chỉ ghi trên báo. Tôi nhớ những bức thư tôi viết đúng chuẩn các bài tập làm văn mẫu trong sách, câu văn nghe kêu nhưng hơi sáo rỗng. Tuy vậy nhưng tình cảm tôi dành cho người bạn phương xa là thật và chúng tôi liên lạc qua lại suốt một thời gian dài sau đó. 


Ảnh: furkanfdemir


Khi chiếc máy tính mới được mẹ mua về và lúc này điện thoại, internet bắt đầu phổ biến, những lá thư tay thưa thớt dần rồi dừng hẳn. Tôi không còn liên lạc với người bạn qua thư, cũng chẳng chơi trò viết thư tay với mấy đứa cùng lớp nữa. Có lẽ một phần vì chúng tôi ngày một lớn, nhiều sở thích thú vị cuốn hút hơn, một phần vì công nghệ phát triển giúp kết nối thông tin nhanh chóng. Hoặc cũng có thể vì tôi có mới nới cũ chăng?


Sau một thời gian đắm chìm trong mạng xã hội, youtube, tôi lại khao khát được nhận thư tay hơn cả. Tôi không còn viết thư gửi đi xa xôi nữa, tôi thường viết thư gửi cho chính mình. Tôi bắt đầu viết thư trở lại kể từ năm lớp 10, khi trong lòng tôi có nhiều nỗi chông chênh khó nói. Tôi viết thư gửi bản thân trong tương lai, gấp nhỏ xinh rồi kẹp vào một quyển sách bất kỳ trong tủ. Tôi thích cảm giác bất chợt tìm được lá thư. Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải thế lực siêu nhiên đã giấu đi và làm tôi lãng quên bức thư đã viết, rồi gửi lại khi tôi cần một sự động viên nào đó không. Những lá thư tay luôn đến đúng lúc, và tôi đã tự vực dậy chính mình theo cách chẳng mấy ai ngờ tới.


Tôi cũng tranh thủ bày tỏ tình cảm qua thư tay với những người tôi yêu quý vào dịp đặc biệt trong năm. Mặc dù chữ viết của tôi nguệch ngoạc chỉ đủ để người khác có thể đọc được, tôi vẫn thích viết. Tôi luôn tâm niệm rằng, khi tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim, nhất định sẽ tới được trái tim, nên những điều nhỏ xíu dễ thương như lá thư này sẽ chạm đến và làm người đọc hạnh phúc. Tôi nghĩ bản thân hơi ngốc nghếch, nhưng qua trải nghiệm của chính mình, tôi khẳng định đây là một trong những cách giúp hạnh phúc lây lan thật nhanh. 


Nếu như bạn không thể viết thư tay vì “ngại” đi lại, chờ đợi, bạn có thể viết những bức thư online hoặc thiết kế dạng ảnh như một bức thư. Tôi cũng từng thử trong vài dịp và nó vẫn hiệu quả bất ngờ. Sự độc đáo này khiến người nhận thấy được sự trân trọng mà chúng ta gửi gắm không chỉ qua câu từ mà còn qua cách chúng ta thể hiện nó. Chỉ cần khác đi một chút, chúng ta cũng có thể làm thế giới ấm áp hơn, phải không?


Một ngày nào đó, tôi sẽ gửi những bức thư tình cho người tôi thương như nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Tôi ngưỡng mộ tình yêu của họ, của thế hệ đi trước dù khó khăn nhưng vẫn nặng tình nặng nghĩa. Tôi từng viết thư cho chàng trai tôi sẽ gặp trong tương lai, không biết anh ấy có thích viết và gửi những lá thư tay giống như tôi bây giờ. Nhưng nếu có thể, tôi mong thư tôi viết sẽ chạm tới một ai đó, trên thế giới này.


Gửi tới chúng ta - những người trẻ sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết,


Hy vọng rằng dòng chảy thời gian không làm mai một đi sự lãng mạn trong lòng mỗi người. Hy vọng dù mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm nữa, vẫn luôn có những người mê mẩn viết thư tay trao gửi yêu thương và làm sống dậy thế giới tinh thần. Hy vọng bạn cũng như tôi, chúng ta không còn ngần ngại bày tỏ tình cảm tới ai đó. Hy vọng không điều gì có thể cản trở chúng ta sống và yêu.


Mong tất cả những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với bạn!



Tác giả: APhàn


BẢN THẢO
Bài viết liên quan