Đã bao lâu, ta chưa tìm lại chính mình?

Linh hồn tôi sống dậy cùng hương xuân, chưa bao giờ mùa xuân lại đẹp đến thế.

Đã bao lâu, ta chưa tìm lại chính mình?

 

Tôi ngồi bên cửa sổ, im lặng ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc bên kia lớp kính. Lá cây khẽ lay động, phải chăng là cơn gió đang lướt những bước tinh nghịch trên từng phiến lá xanh?

 

Sau cơn mưa nghiêng đêm, cảnh vật bỗng yên bình lạ. Từng hạt mưa bé nhỏ còn đọng trên lá như những viên bi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi đứng dậy, kéo khóa và mở tung cửa sổ. Lớp kính biến mất, một cơn gió mát dịu ùa vào, giống một đứa trẻ tinh quái khẽ thổi mái tóc của tôi. 

 

Xuân đã tới rồi. 

 

Tôi khẽ nhắm mắt, chầm chậm hít thở. Cái hương xuân khe khẽ quấn lấy, tràn vào từng ngóc ngách trong mọi giác quan của tôi. Một thứ hương đặc biệt. Từng cơn gió nhẹ chạm vào làn da, đưa cái mát mẻ của một mùa mới đến gần với tôi hơn.

 

Tôi mở mắt, ánh dương hình như đã ấm áp hơn và cỏ cây cũng bừng tỉnh sức sống. Sắc xanh mơn mởn của tự nhiên cùng mấy khóm hoa bung nụ sau đông. 

Thế là đông lạnh lẽo đã đi qua rồi…

 

Tôi vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn mới mọc lại, thầm nghĩ:

“Đã bao lâu mình chưa mở cửa sổ nhỉ?”

Tôi đưa tay khẽ chạm vào ngực, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ và rộn ràng. Hoa xuân hình như đã nảy nở ở nơi ấy, sau một mùa đông dài.

 

Ảnh: Hiệu ảnh Tân Thời


Suốt hai năm qua, căn bệnh máu trắng như lớp tuyết đông đóng băng thân thể và cả linh hồn tôi. Trái tim tôi ngủ say suốt trong mùa đông dài đằng đẵng ấy, trơ lì sau bao sợ hãi và tuyệt vọng. Tế bào ung thư lan rộng trong từng mạch máu, và cả trong trái tim tôi. Căn bệnh như bản án tử, nó ăn mòn linh hồn tôi trước cả thể xác. 

 

Tôi chẳng thể quên nổi những cơn đau thắt lồng ngực, trái tim bị bóp chặt đến không đập nổi. Mái tóc dài - niềm tự hào bấy lâu của tôi - cũng biến mất. Chẳng dám nhìn mình trong gương, tôi sợ hãi. Gương mặt tái nhợt, đầu trụi lủi và gầy guộc. Đã bao lần tôi tự hỏi: “Là mình đấy ư?”, rồi lại đau đớn bật khóc nức nở.

 

Tôi muốn rời khỏi thế gian, để chấm dứt chuỗi ngày bi kịch. Việc trị liệu kéo dài, tôi kiệt quệ.

Không còn nhìn được vẻ đẹp của cuộc sống, chỉ một năm, tôi chẳng còn thiết tha gì những điều khi trước.

Có lẽ tôi đã sống mãi trong lớp băng dày ấy, có lẽ tôi vĩnh viễn bị chôn vùi trong đại dương của tuyệt vọng và chán nản, và cả bi quan. Có lẽ thế.

 

Nhìn khung cảnh tươi đẹp trước mắt, tôi chợt mỉm cười, hít thở thật sâu hơn nữa. Luồng khí tươi mới tràn trề trong lồng ngực, cảm giác chân thật kéo tôi đứng yên dưới mặt đất.

Chiến đấu với bệnh tật một mình, tôi không dám nói với bất kỳ ai. Tôi biết mẹ sẽ đau đớn thế nào khi biết chuyện, bởi bố tôi, người đàn ông mẹ yêu thương nhất, cũng ra đi vì căn bệnh quái ác này. 

 

Thật nghiệt ngã. 

 

Tôi không phải người mạnh mẽ, cũng chẳng phải đứa trẻ kiên cường không sợ cô đơn. 

Nhưng tôi không muốn mẹ phải rơi nước mắt vì mình.

Ý nghĩ ấy khiến tôi gắng gượng dứt mình khỏi nỗi bi quan, và đốt lên trong tôi một ngọn lửa nhỏ bé nhưng dai dẳng.

Tôi không thể rời khỏi thế gian này. 

 

Hai năm điều trị, hai năm đấu tranh. Những lần lấy tủy đau đớn, tôi cắn chặt răng chịu đựng. Lòng muốn bật lên nhưng tiếng khóc quằn quại và oằn mình gào thét, nhưng tôi kìm lại. 

Những đau đớn khiến tôi tỉnh táo hơn, ngọn lửa trong lòng bùng lên mạnh mẽ, lớp băng trong trái tim cũng tan chảy dần. 

 

Và mùa xuân cuối cùng cũng tới trên mảnh đất tưởng như khô cằn của tôi. Những tế bào ác tính dần rút đi, đem đến vài phần sinh khí mới cho cơ thể đã quá kiệt quệ của tôi. Mỗi lần nhận kết quả, trái tim của tôi lại mọc thêm những nhành cây của hy vọng và biết ơn. Lớp sương mù dày đặc của bi quan đã tan đi gần hết sau con đường dài ấy, và chừa lại trong tôi sự trân trọng. Tôi nhận ra mình đã lãng quên đi cái bình thường may mắn như thế nào, bỏ qua việc phải trân quý cuộc sống bao nhiêu.

 

Mái tóc dần mọc lại, và tôi được xuất viện. Căn bệnh quái ác vẫn còn cắm rễ trong thân xác tôi, nhưng chúng không đóng băng được trái tim và linh hồn tôi nữa. 

 

Cơn gió mát tinh nghịch mơn man làn da và cả xúc cảm sống dậy của tôi. Tôi lại ngồi xuống, nhìn thật kỹ từng chi tiết bức tranh bên kia cửa sổ. Vẫn những cây lá bình thường, vẫn khung cảnh thân quen đó. Thật may mắn vì tôi vẫn được nhìn thấy chúng, và cảm nhận được chúng.

 

Con đường dài ấy khiến tôi nhận ra, đã thật lâu tôi chưa tìm lại chính mình. Ta vội vã và chìm vào tuyệt vọng, đánh rơi bản ngã của mình. Đến khi nhận ra chính bản thân mới là liều thuốc dẫn ta đi qua những trắc trở và thử thách, ta mới nhớ ra: “À, đã bao lâu mình chưa tìm lại chính ta?”.

 

Và tôi biết ơn những ngọn lửa âm ỉ cháy sáng trong lòng, ngọn đuốc cuối căn hầm tối tăm đợi chờ tôi trong bóng đêm lạnh lẽo.

Linh hồn tôi sống dậy cùng hương xuân, chưa bao giờ mùa xuân lại đẹp đến thế.

 

 

Tác giả: Cấn Khánh Linh

 

 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan