Đảo giữa dòng nước lạnh

Bởi cuộc sống của tôi và em vốn chẳng thể kéo dài ra vĩnh viễn, nên tôi nghĩ, tất cả sẽ tan biến hết, và nỗi đau nào, cũng sẽ qua thôi.

“Tôi đang tới, nơi biết mình trở về sẽ không là gì

                                trở về sẽ không là gì,” (Cá hồi hoang)

 

Chúng tôi nằm bên nhau như những đồi hoa của tuổi trẻ, gần kề tựa sóng biển, gió mây. Chỉ có điều bên trong từng người đều đã như cây dừa già, như con diều mắc vào cột điện, tự kẹt vào những hộc tủ của riêng mình.

 


Đôi mắt em lơ đễnh nhìn qua tôi, xuyên qua quả tim đang đập liên hồi giữa lồng ngực, quả tim mắc lại trong cơ thể như một đảo cây hình ốc sên kẹt giữa dòng nước lạnh tôi vẫn thấy mỗi lần đi dọc cánh đồng.

 

Tôi cũng thả trôi mình đi, thả trôi cả cái tôi và cái thứ đang nhốt trọn tôi lại, đi đến nơi nào, hoặc cũng có thể trở về nơi nào, nơi mà tôi còn chẳng biết liệu nó có thật hay không, hay vốn chỉ là một bến bờ vô định, một nơi trong trí tưởng tượng chết tiệt và vô nghĩa này. Tôi không biết.

 

Em ở trong lòng tôi, nhưng lại tựa như đang biến mất giống ánh trăng tàn buổi sáng. Tôi biết là em ở đấy, nhưng em chẳng hề toả sáng cho tôi. Em chỉ nặng nề như một mảnh bạc lạnh lùng mắc vào bầu trời của tôi, bầu trời chỉ còn một màu xanh nhàn nhạt và những tia nắng gắt gỏng đang sắp sửa lóe mình.

 

Cuộc đời chập chững trôi qua làn tóc tôi và em đang nhẹ nhàng đan vào nhau như ngày và đêm ngây ngất. Lúc nằm gần kề em mà cảm nhận cánh hoa giấy run rẩy lướt qua vai mình, tôi cảm thấy bản thân chúng ta cũng như bầu trời khổng lồ đang sà mình lên khoảng trời riêng của mỗi mảnh tâm hồn. Trời có ngày và đêm, tôi và em cũng có thức và ngủ. Trời có nắng và mưa, tôi và em cũng có vui và buồn. Nhưng liệu chúng ta có thể kéo dài vĩnh viễn, như cách bầu trời vẫn vĩnh hằng ngày lại đêm. Và liệu khi trở thành vĩnh cửu như thế, chúng ta có còn những chập chững, những rượt đuổi, những hoang mang và lo lắng nhường này? Đến lúc đó, mọi điều xảy ra có phải chỉ tựa như cái chớp nhoáng, và cũng như Milan từng viết, làm sao chúng ta có thể kết án được những gì xảy ra chỉ trong thoáng chốc phù du; giữa bóng hoàng hôn của tan rã, mọi vật, kể cả chiếc máy chém, đều như bị ánh tinh quang của lòng hoài niệm chiếu chói lòa.”

 

Nhưng rốt cuộc, chúng ta vẫn chỉ sống một cuộc đời không có lẻ. Mỗi ngày mới đều khéo léo xếp vào cuộc đời chúng ta như nó vốn phải vậy, chẳng có chút thời gian nào là dư thừa cho tôi và em. Thế nên, dẫu muốn hay không, chúng ta vẫn chẳng có quyền chọn lại điều gì là tốt cho mình. Sẽ chẳng có chuyện nếu em ở lại, hay em ra đi là điều tốt hơn chút ít, bởi chúng ta lấy đâu ra mấu gốc nào để so sánh và đối chiếu với nhau, phải không em?

 


Có một lần em quay sang nhìn tôi trong ánh bình minh tàn lụi. Em hỏi rằng lần này em làm thế có đúng không, có thật nhiều thứ làm em sợ hãi quá. Tôi chỉ đành dành một cái nhìn lặng lẽ đến em. Tôi làm sao biết. Có thể là sau này em sẽ tự trả lời ra, cũng có thể không. Nhưng những lựa chọn em vẫn đang ngày ngày đưa ra quyết định, tôi tin rằng nó sẽ dẫn em đi đến một nơi nào, mà có khi, cũng là nơi em sẽ trở về chẳng là gì, em nhỉ?

 

Nhưng em này, chúng mình còn có thể là gì chứ? Chúng mình là mảnh tâm hồn nhỏ trốn trong cơ thể đang miệt mài đi qua những phù du, chúng mình cũng là ánh nắng mặt trời, là làn mây, là mặt nước, chúng mình cũng là tình yêu của gia đình, là sự xoay chuyển của đất trời, là giây phút chao nghiêng từng khắc một. Nhưng chúng mình, cũng lại chẳng là gì. Tôi vẫn ghét những câu hỏi dạng hãy tưởng tượng mình là ai sau nhiều năm. Tôi thấy vô nghĩa, em thì sao? Chắc so với việc ngồi tính toán lên kế hoạch như thế, tôi thích làm một nốt nhạc lãng đãng tận hưởng thanh âm khi chính mình hay xung quanh được ngân lên hơn nhiều em ạ. Tôi cũng chẳng soi chiếu được nó tốt hơn hay là không, nhưng tôi yêu việc này, chỉ có vậy.

 

Nên em này, em cũng vậy nhé. Ai mà biết trước được ngày mai, biết đâu ngày mai, em sẽ lại muốn chạy sang một con đường khác, hay lại muốn quay về. Em cũng hãy làm thế đi. Nhưng nếu em đã chọn con tim làm kim chỉ nam của mình, xin hãy dùng lý trí để kiên trì đi theo nó. Bởi cuộc sống của tôi và em vốn chẳng thể kéo dài ra vĩnh viễn, nên tôi nghĩ, tất cả sẽ tan biến hết, và nỗi đau nào, cũng sẽ qua thôi.


Tác giả: Tố Diệp

Ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan