Đến - Ở - Rời đi

Đến - ở - rời đi là do nhân duyên và sự cố gắng. Nhân duyên đưa chúng ta đến với nhau và ở lại lâu hay mau còn tùy vào sự nỗ lực của chúng ta.


Đôi khi, tôi cảm thấy một cá nhân giống như một trạm dừng chân: sẽ luôn có người ghé qua, nán lại rồi rời đi. Người đến thì nhiều không đếm xuể: cô bán bánh mì cười với tôi ban sáng, anh xe ôm công nghệ chở tôi đến chỗ làm hôm qua hay thậm chí một cậu bé nhe chiếc răng sún chìa ra chiếc kẹo mút tặng tôi ở siêu thị. Tại sao tôi lại xếp họ vào danh sách những người đi qua cuộc sống của tôi? Đơn giản vì họ có ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc, hành vi của tôi - không nhiều thì ít và họ cũng đã gắn với một phần thường ngày chính tôi – dù một khoảnh khắc hay thời gian dài. Nụ cười tươi rói của cô bán bánh mì như nạp năng lượng cho buổi sáng uể oải và cho tôi một tinh thần cực kỳ thoải mái khi đi làm. Câu chuyện về cuộc đời mà anh xe ôm công nghệ kể cho tôi làm tôi suy ngẫm rất nhiều về sự đời. Và cậu bé răng sún khiến tôi mỉm cười vì sự ngây ngô của trẻ con, cũng như nhớ về thời thơ ấu của mình, đến khi cậu lẽo đẽo đi theo mẹ, tôi vẫn đứng ngây ra. Bởi mới nói, mỗi người đi qua đời, đều có sự ảnh hưởng và khi họ rời đi đều để lại một bài học cho ta suy ngẫm.


Chưa bao giờ là quá muộn


Một sự hiểu lầm kéo dài 2 năm.


Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau kể từ ngày đó, đến nay đã chừng ấy năm. Thật sự chuyện đã quá lâu, cũng không phải chuyện gì quá to tát hay đao to búa lớn nhưng dường như lại là một tảng đá to chắn giữa hai người, không cho chúng tôi tiến một bước về phía nhau. Chúng tôi từng là đôi bạn thân, chí chóe nhau suốt ngày vậy mà giờ đây đến câu “Xin chào” cũng khó mở lời. Đến sinh nhật tuổi 20 của bạn, tôi mạo muội gửi lời chúc mừng bởi dẫu sau cũng từng là bạn bè, một câu chúc mừng sinh nhật chắc cũng không quá miễn cưỡng. Bạn cảm ơn, nhưng không khí rất gượng gạo. Đắn đo một chút, rằng có nên nói lại chuyện ngày xưa, dù gì cũng đã qua quá lâu, nhưng khuất tất trong lòng thì vẫn còn y cũ.


Tôi không nghĩ mọi chuyện thật ra đơn giản đến vậy sau khi đã giãi bày hết cùng nhau. Phức tạp là do trong lòng người suy diễn. Chỉ là sự hiểu lầm nhỏ, từ đó giữ khoảng cách với nhau chứ chưa hề có sự giận hờn hay ghét bỏ. Rồi chúng tôi đã nói rất nhiều, về quá khứ, hiện tại và cả tương lai, về nỗi lòng chôn giấu và động viên lẫn nhau. Nếu hôm nay không nói ra, có lẽ cả đời này cũng không mong có thể hóa giải. Sau chuyện này, tôi hiểu ra dù hai năm hay ba năm, đều không quan trọng, nó đều ngắn hơn quãng thời gian cả đời. Có thể tấm lòng hai người đều hướng về nhau nhưng chỉ biết giữ lại những nỗi niềm không dám mở lời. Thì ra mọi chuyện vẫn tốt đẹp, chỉ do lòng người cứ khư khư cho nó là rắc rối, rồi ôm mãi nó một đời. Nó có thể giải quyết được khi chúng ta đồng ý đối mặt, cùng nhau giải quyết. Vì từng để một người bạn mình vô cùng yêu quý bước ra khỏi vòng tròn bạn bè nên giờ đây tôi biết trân quý những người vẫn đang bên cạnh mình, ngồi lại tìm ra mấu chốt tháo gỡ thay vì cắt luôn sợi dây kết nối trong giây phút bốc đồng. Lúc trước, chúng tôi đã lựa chọn cắt dây nên đã lãng phí mất hai năm đi cùng nhau.


Một mối quan hệ dang dở, cũng có thể trở về lại như xưa.

Đôi khi, chúng ta chỉ đang chờ một câu nói…




Bài học người cũ tặng tôi


Đúng như nghĩa mà nó phô ra, người yêu cũ từng là người yêu nhưng giờ đã cũ, là người đã từng yêu. Cụm từ này chắc hẳn đoạt biệt hiệu bị nguyền rủa nhất năm. Ai cũng căm hận và phẫn nộ người yêu cũ. Tuy nhiên, hãy nhìn một góc độ khác, có thể ta phải dành lời cảm ơn họ. Ai đi ngang đời nhau cũng để lại cho ta thứ gì đó: là bài học, là niềm hạnh phúc hay sự tổn thương. Nhắc tới người yêu cũ, ắt sự tổn thương là phải có. Đã yêu, khi chia xa, ít ai giữ được lòng bình yên nhưng dù gì đi nữa hãy gửi tới họ một lời cảm ơn. Nếu họ đã từng yêu thương và đối xử tốt với chúng ta, cảm ơn họ vì khoảng thời gian tuyệt vời đã cho ta cảm nhận yêu và được yêu là như thế nào. Nếu họ nhẫn tâm, xin cảm ơn vì cho ta biết sức chịu đựng của bản thân tới đâu. Nếu bị phản bội, xin được gửi lời cảm ơn vì đã cho ta một bạt tay thật đau đủ để tỉnh ngộ. Nếu hai ta rời xa vì không thể đi tiếp một con đường nữa, xin biết ơn vì đã cho ta một người bạn đã từng quan tâm và hiểu ta nhất. Dù sao đi nữa, những thứ này cũng chỉ có thể học được qua sự tan vỡ. Họ còn cho ta biết rồi chúng ta vẫn có thể ổn và sẽ trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường khi một ai đó vốn từng quen thuộc lại đột ngột rời đi. Khi mỗi buổi tan tầm đều có người đợi sẵn với nụ cười đủ xua tan hết ngày dài mệt lả. Mỗi tối trước khi đi ngủ luôn có người chúc ngủ ngon và nói yêu em rất nhiều. Hay đơn giản là cái vòng tay, tựa đầu vào bờ lưng vững chãi. Giờ đây, tất cả chỉ còn dĩ vãng… Chúng ta phải tự xoay xở để bắt taxi khi trời bắt đầu đổ mưa. Chúng ta cũng biết phải chìm vào giấc ngủ mà sẽ không có bất kỳ một câu chúc yêu thương nào. Thậm chí giây phút cô đơn nhất cũng chỉ có thể ngồi tựa đầu vào cửa sổ xe buýt chạy vòng thành phố. Tuy nhiên, chúng ta sẽ dần quen và nhận thấy dẫu không có ai đợi chờ vẫn sẽ vững tin bước tiếp và tận hưởng dự án mới trong tương lai.


Vậy nên giữ thái độ nào với người yêu cũ: căm ghét hay hòa bình? Nếu được, làm bạn là một điều tuyệt vời. Đã từng dành nhiều tình cảm, quan tâm và san sẻ, thế nên nếu không yêu nhau được nữa thì dành sự quan tâm với tư cách những người bạn. Hãy cùng nhau hy vọng đối phương sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn so với trước kia cả hai không cho nhau được và sẵn sàng đỡ lấy nhau nếu đối phương vấp ngã. Sau sự đổ vỡ và vết cắt trong tim, mong rằng chúng ta sẽ tìm được một điểm tựa vững chãi và tốt đẹp hơn. Đơn giản vì ta xứng đáng sau những gì đã trải qua. Sống không phải để buồn. Yêu cũng vậy.



 

Hẹn gặp lại…


Có một cách nữa để ai đó rời xa mình, đó là cái chết. Trong đời, có ai mà chưa từng trải qua sinh ly tử biệt? Có người, cái chết của họ để lại nỗi đau len lỏi vào từng tế bào tôi. Tôi từng đau lòng đến nỗi cứ nghĩ mình không thở nổi. Đôi mắt lúc nào cũng đẫm nước. Bởi một người hôm qua còn nhắn tin trêu mình, còn cùng mình đi xuống canteen trường, hôm nay lại mãi mãi không thể gặp lại. Chúng tôi hay trêu đùa nhau “chết này, chết này”, nói nghe bình thường vậy mà khi chứng kiến cái chết thật sự mới thấy nó đáng sợ hơn nhiều. Mất đi người mình yêu thương một cách đột ngột, người ở lại cảm thấy trống vắng và thống khổ đến dường nào. Tôi đã phải mất một khoảng thời gian để tự chữa lành vết thương lòng và làm quen với khoảng trống vừa mới tạo ra. Từ đó, tôi tự nhận thấy mình phải trân trọng bản thân và yêu thương mọi người nhiều hơn. Bởi tôi không muốn người mình trân quý phải trải qua nỗi đau mất đi ai đó mà họ yêu, đồng thời tôi càng không muốn bản thân sẽ ra đi khi chưa trao trọn tình cảm cho mọi người. Thế nên, hãy yêu thương khi còn thời gian và tâm hồn còn tỉnh táo.


Nhiều cách bước vào đời ai đó, và cũng có nhiều cách để rời đi. Ai cũng tặng cho ta một bài học, khoảnh khắc và cảm xúc. Cho nên, khi họ không còn song hành bên cạnh, chúng ta sẽ phần nào cảm thấy khang khác, trống trải và mất mát. Tuy vậy, đến - ở - rời đi là do nhân duyên và sự cố gắng. Nhân duyên đưa chúng ta đến với nhau và ở lại lâu hay mau còn tùy vào sự nỗ lực của cả hai.


Tác giả: Thảo Nguyên

Ảnh: Pinterest

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM



 

 


 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan