Đi, khám phá và cây cỏ

Bao lâu rồi mình sống trong điều u mê không lối thoát? Bao lâu rồi mình tự nhốt tâm trí trong một cái lồng mà chẳng cần cài then khóa chặt? May mắn thay, một vài câu hỏi đặt ra dần sáng tỏ khi tôi dấn bước trên hành trình khám phá.

Tôi viết những dòng này khi bản thân cảm thấy phấn khích vô cùng.


Bài tiểu luận về tổng quan các vùng trồng dược liệu Việt Nam tôi đang làm dở. Tìm kiếm tài liệu liên tục và bắt gặp nhiều vùng dược liệu mới mà tôi chỉ mới nghe tên, có nơi lần đầu biết đến. Cảm giác khi tìm ra những địa danh này là sự kích thích kỳ lạ. Một luồng xung điện hấp dẫn chạy khắp hệ tuần hoàn và trái tim dường như ngợp thở. Lúc này mà đo huyết áp có lẽ sẽ thu được con số tăng vọt hơn mức bình thường ấy chứ. 


Bạn biết tại sao tôi có cảm giác này không? Sự thôi thúc dâng lên nói rằng tôi cần đến và khám phá những điều mới mẻ. Các địa danh vẫy gọi tôi với vẻ đẹp hoang sơ, ngây dại. Những vùng đất chẳng cầu kỳ hoa lệ, không sôi động tấp nập với xe cộ, ánh đèn, nhưng nó có nét đẹp riêng rất khác, tràn đầy tự do thơ mộng, yên bình chân chất. Khi hòa mình vào những nơi đó, bạn sẽ tìm thấy bản thân một cách nguyên bản nhất. Bạn sẽ không phải gắng gượng với đủ các mặt nạ che giấu cảm xúc, thay vào đó là nụ cười hồn nhiên như trẻ nhỏ khi được chơi trò chơi yêu thích.


Ở nơi xa đó có núi có rừng với sự bao la hùng vĩ đầy uy nghiêm. Những cây cỏ nước Nam mọc lên tươi tốt đầy kiêu hãnh. Tôi chẳng thể gọi tên tất cả, nhưng luôn dành tình yêu đặc biệt cho nó. Trải qua bao thế hệ, tri thức sử dụng cây thuốc của mỗi dân tộc luôn là niềm tự hào và nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm gìn giữ, phát triển “kho báu xanh” của đất nước. 


Tôi nhớ ngày bé tôi rất thích biển. Tôi thích được đứng ở mép nước nghịch những con sóng dội ập vào bờ rồi vội rút ra xa, thích cái khoảng trời bao la nhìn chẳng thấy đích đến của biển khơi. Nhưng khi lớn lên, lần đầu chạm vào không khí trong lành đầy oxy của núi rừng Tây Bắc, tôi đã phải lòng nó ngay từ lúc ấy. Ngoài núi rừng bát ngát, điều tôi yêu thích chính là con người ở những vùng này. Người dân tộc thật thà, mến khách, lại có điều gì đó bí ẩn rất khác người Kinh. Họ chẳng cần bon chen hay oằn mình để sống. Cách họ sống thuận theo tự nhiên hơn, có cơm ăn cơm, có cá ăn cá. Bữa cơm đạm bạc nhưng tình cảm đủ đầy. Mặc dù cuộc sống nơi triền núi vất vả, những điều hạnh phúc ở đây vẫn lấp lánh dịu dàng. 


Giấc mơ về miền núi cao xa xôi luôn hấp dẫn và gọi mời tôi mỗi khi có dịp tình cờ. Tôi đã đến vùng núi Hà Giang, Sapa, Quảng Ninh, Hòa Bình. Và tôi khao khát sẽ tiếp tục đi nhiều hơn thế. Tôi muốn đến Phong Thổ, Lai Châu, nơi mà nghe nói có lá diêu bông trong bài hát cùng tên của nhạc sĩ Trần Tiến. Tôi cũng muốn đến Pù Luông ở Thanh Hóa vì vẻ đẹp yên bình của nó. Quảng Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế… quá nhiều nơi tôi muốn đặt chân đến, cảm nhận và hòa lòng mình vào đó. 

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dừng chân và ở một nơi nào mãi mãi, tựa như thể tôi sẽ dành cả đời này để đi vậy. Cánh cửa bước ra thế giới xung quanh giống cánh cửa đi vào bên trong nội tâm con người, cùng lúc giúp ta hiểu thấu nhân tình thế thái, lại thêm tỏ tường bản thân hơn. Nỗi cô đơn ấy mặc sức bay đi khắp chốn, muộn phiền trong lòng rồi cũng được xoa dịu bởi những điều đẹp đẽ ta gặp trên đường. 


Ảnh: Zachary DeBottis


Những tổn thương tôi mang hóa thành hư không khi tôi gặp mấy em nhỏ miền cao. Tôi từng vùi mình vào nỗi đau và làm trầm trọng thêm mọi thứ. Nhưng khi xoay nhẹ lăng kính, chiếu mọi thứ từ bên ngoài vào câu chuyện của bản thân thì chúng nhẹ tựa ảo ảnh. Bao lâu rồi mình sống trong điều u mê không lối thoát? Bao lâu rồi mình tự nhốt tâm trí trong một cái lồng mà chẳng cần cài then khóa chặt? May mắn thay, một vài câu hỏi đặt ra dần sáng tỏ khi tôi dấn bước trên hành trình khám phá.


Kỳ thực không phải ai đi nhiều sẽ thu lượm được túi đầy vốn sống. Bạn sẽ cần nhiều công sức hơn khi bắt đầu tập quan sát xung quanh một cách kỹ càng, lắng nghe sâu và cảm nhận nhiều hơn. Dừng lại ngắm nhìn khuôn mặt ai đó, bạn sẽ phát hiện những dòng cảm xúc khác ẩn giấu mà bạn có thể bỏ qua. Lắng nghe sâu hơn chút bạn sẽ thấy âm thanh hoang hoải của núi rừng truyền qua tai, dẫn lối đến không gian bát ngát ngay trong trí tưởng tượng. Nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn, chỉ cần bạn để tâm một chút sẽ nhận ra.


Nếu bận rộn quá không thể bắt chuyến xe đường dài thì mình có thể chạy xe một vòng thành phố. Bất kỳ nơi đâu dù thân thuộc hay xa lạ, khi chúng ta mang tâm thế của người du hành khám phá xung quanh thì chắc chắn mỗi ngày qua đi đều có thêm nhiều điều độc đáo. Lúc đó, chẳng con đường nào nhàm chán hay vô vị nữa. 


“Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang

mang buồn đi bốn phương trời

Ta đi rong chơi như là gió, như là mây

đi tìm quên cơn mê này…”


Tác giả: APhàn


BẢN THẢO
Bài viết liên quan