Đi tìm trăng rằm (phần 2)

Hãy tạo dựng mối quan hệ mà không ai trong hai người phải cố thay đổi cho phù hợp với người kia hay miễn cưỡng hòa hợp, thay vào đó hãy như hai vầng trăng rằm cùng sáng trong và tròn trịa, cùng tôn trọng cá tính, sở thích của nhau và cùng chiếu sáng cho nhau trên một bầu trời.

 Tôi sẽ thử


“Quá tam ba bận”.


Tôi sẽ lại thử. Con người ta sống nương nhờ vào sức mạnh của tình yêu và cần được tình yêu vỗ về sau những lần vấp ngã đau điếng, chỉ do tôi chưa gặp người mình cần tìm. Yêu nhiều mới ngộ ra nhiều lần, nên tôi sẽ tiếp tục đi tìm mảnh ghép vừa vặn nhất với mình.


Một kẻ thất bại như tôi nếu đã không phù hợp với cuộc chơi ồn ã hay nội tâm sâu thăm thẳm thì chắc có lẽ tôi cần những lời khuyên. Người với bộ óc siêu phàm có thể cho tôi lời khuyên tuyệt vời khi tôi bế tắc, trở thành ánh sáng mặt trời soi rõ mồn một con đường nào tôi nên dấn bước. Các tiêu chuẩn này khiến tôi nhớ ngay đến anh đồng nghiệp cũ - người luôn đưa ra những chiến lược, kế hoạch đúng đắn cho công ty trước đây của tôi. Còn gì tuyệt vời hơn hẹn hò với đồng nghiệp từng sát cánh cùng nhau trong nhiều dự án? Tôi bắt đầu liên lạc lại với anh sau nhiều tháng không trò chuyện. Anh cũng rất niềm nở và kể cho tôi nghe chuyện trưởng phòng từng “mạt sát” tôi trước đây bị sa thải. Thông tin này làm tôi sướng rơn người! Anh luôn rót và tai tôi những điều tôi cần nghe và muốn nghe khiến tôi không thể ngừng nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ và say mê. 


Rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Thời gian đầu, tôi như con thiêu thân được dẫn dắt để tránh những đốm lửa. Anh nâng đỡ mỗi khi tôi té ngã trên đường đời. Anh chỉ lối con đường nào tôi nên bước tiếp. Những tưởng tôi sẽ sống êm đềm như thế này mãi, nhưng cuộc đời không để lại cho chính mình lối đi như thế. Mù quáng bước theo sự chỉ dẫn khiến tôi đôi khi không còn nhận ra đâu là con đường mình chọn, đâu là nơi tôi thật sự muốn đến. Dường như… Tôi đang sống bằng tiêu chuẩn của người khác chứ không phải đang theo đuổi giá trị của bản thân. Tôi đắm chìm trong sự ngưỡng mộ qua nhiều lời chỉ dẫn mà quên mất việc phán đoán nó có thuộc về tôi hay không? Tôi tôn thờ anh, chủ nghĩa của anh và cả tình yêu này, đến khi chạy theo tới nỗi hai chân rã rời mới dừng lại thở dốc và giật thót khi không còn nhận ra mình như lúc ở vạch xuất phát. 


Trong những cuộc cãi vã, tôi không có thì giờ để nói lên quan điểm của mình. Im lặng và nghe là hành động của tôi. Bởi tôi không có vị trí và cơ hội để có thể cất tiếng giải thích, thậm chí bao biện cho bản thân. Anh rót vào tai tôi lời thì thầm đường mật, đạo lý tự anh cho hay ho và cả giờ đây là cả những lời đay nghiến cùng buộc tội mà tôi phải miễn cưỡng nhận lấy. Chủ nghĩa và người tôi tôn sùng có lẽ đã đẩy tôi trượt dài khỏi đường ray của chính mình, đẩy tôi sang thành một phiên bản khác mà đến bản thân mình cũng thấy lạ lẫm.


Loser,

again.


You were like a wildflower and something happened to me | Nguồn ảnh: Pinterset.com


Tôi đã gặp được trăng rằm


Thảm hại. Thảm hại thật sự. Tôi đã đặt cược quá nhiều vào những mảnh ghép vô nghĩa và kết quả là tôi trắng tay. Tôi đổ nhiều công sức và thời gian cho hành trình tôi chọn nhưng cuối cùng chỉ là công cốc. Có lẽ tôi nên thừa nhận con người không ai giống ai và sẽ chẳng có mảnh ghép nào phù hợp với tôi cả. 


Kẻ như tôi, nên đóng chặt trái tim lại, vĩnh viễn, để không phải rướm máu thêm lần nào nữa.

Kẻ như tôi, nên co ro lại ở góc tối một mình, gặm nhấm nỗi cô đơn đến trọn đời.


Thế nhưng, tôi lại gặp được anh tại thời điểm tôi không ngờ tới. Lúc tôi đã quá chán ngán với tình yêu, anh lại xuất hiện và trở thành kẻ ngáng đường trong mắt tôi. Tôi ghét tình yêu, thế nên tôi ghét luôn cả những người ban phát thứ ngọt ngào xen lẫn vị đắng kia. Đó là một anh chàng bình thường, không quá nổi bật để bao cô gái đổ gục dưới chân anh. Anh hay tham gia những công tác mà tôi cho là phiền toái. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp anh đi hát tại phòng trà. Mạng xã hội anh chỉ đăng những phong cảnh nhàm chán, vô vị. Tóm lại, không có quá nhiều điểm tương đồng với tôi. Anh không nói nhiều, cũng không tấn công quá mãnh liệt, chỉ âm thầm dõi theo và xuất hiện lúc tôi yếu lòng nhất. Khoảnh khắc đó, anh cũng không nói câu nào, chỉ ngồi cạnh bên nghe tôi thở dài liên tục như kẻ điên dại. 


-Anh rảnh lắm à? Đã đi làm hay thất nghiệp mà có thời gian ngồi đây nghe một đứa thất bại nhạt nhẽo như tôi than thở?


-Tôi có công việc.


-Vậy sao không lo đi kiếm tiền mà lẽo đẽo theo tôi làm gì?


-Vì tôi sợ đằng ấy cô đơn.


-Sợ tôi cô đơn?


-Đúng vậy, những lúc như này, con người ta rất dễ cảm thân cô độc và tủi thân, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình.


Tôi ngơ ra mấy giây khi người trước mặt như đang làm bài văn miêu tả về nỗi lòng của tôi hiện tại bằng một mở bài ấn tượng. 


-Trước giờ chưa ai nói với tôi những câu như vậy.


-Trẻ con hay quấy khóc và mách người lớn khi gặp chuyện không vừa ý vì chúng muốn được quan tâm và công nhận. Đừng nghĩ khi đã trở thành người lớn rồi thì em có thể tước đi cái quyền đó của bản thân. Có chuyện không vui thì cứ khóc một trận cho thỏa thích. Ai chọc giận thì em cứ oán thán cho hả hê. Cớ gì cứ im lặng rồi dồn nén trong lòng?


-Ai sẽ chịu ngồi cạnh để lắng nghe những câu nói vô vị đó chứ? Ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Họ chạy theo nhịp đời còn không kịp, thời gian đâu mà nghe một con nhóc như tôi trách than và giúp tìm cách giải quyết. - Tôi cười tự giễu.


-Tôi sẽ không cho em bất cứ lời khuyên nào bởi chưa chắc tôi có thể giúp, đôi khi chính em mới là hiểu và giải quyết việc này tốt nhất.


Nhưng tôi sẽ là người lắng nghe giỏi nhất để em trút bỏ bao muộn phiền. 


Đúng vậy, đó là thứ tôi cần lúc này - một người lắng nghe tôi. Tôi đã từng chạy theo người dẫn lối cho tôi vô tội vạ mà không chắc bản thân có muốn điều đó hay không. Tôi cần một người lắng nghe nỗi lòng tôi, để tôi rũ bỏ nhọc lòng chứ không phải kẻ ba hoa sẽ kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn mà họ không thực sự hiểu. Tôi ngước lên nhìn anh. Rồi bỗng dưng nước mắt tôi tuôn trào lúc nào không hay. Đó là khoảnh khắc tôi nhẹ nhõm nhất từ trước đến giờ.


Ban công. Trà. Bánh ngọt. Cún. Em. Và anh. Cứ mãi nhìn ngắm khuôn mặt ấy mà tôi không thấy chán. Tại sao nhỉ? Tôi luôn thắc mắc. Tôi đã bỏ công để tìm người phù hợp với mình để rồi lại cảm thấy an yên nhất khi ở bên cạnh người không có quá nhiều điểm giống mình. Anh bảo tôi cứ mải miết “lùng sục” người giống tôi trong khi chính tôi có khi còn chưa hiểu đúng về bản thân. Thật vậy, tìm người hợp với mình khác rất nhiều so với tìm người có thể cùng mình hòa hợp. Tôi khao khát gặp được người đúng với tiêu chuẩn mình đề ra mà lại không hề biết sẽ không có một người y hệt với khuôn mẫu tôi muốn đúc nên. Nhờ anh mà tôi mới ngộ ra trước giờ tôi chỉ đang chạy theo cái bóng không có thực.  


“Sống trong thế gian này, đừng mong chờ sẽ tìm được một nửa nào đó lấp đầy những phần còn thiếu trong bạn. Tình yêu lành mạnh chỉ hình thành khi bản thân ta đã vững vàng tròn trịa như trăng rằm và gặp được một vầng trăng rằm khác cũng tròn đầy như ta. Hãy tạo dựng mối quan hệ mà không ai trong hai người phải cố thay đổi cho phù hợp với người kia hay miễn cưỡng hòa hợp, thay vào đó hãy như hai vầng trăng rằm cùng sáng trong và tròn trịa, cùng tôn trọng cá tính, sở thích của nhau và cùng chiếu sáng cho nhau trên một bầu trời."


Yêu những điều không hoàn hảo - Đại đức Hae Min


Cất công đi tìm mặt trời để sưởi ấm tấm thân này, nhưng cuối cùng tôi lại cảm thấy an yên bên cạnh vầng trăng rằm cùng tôi chiếu sáng.


Tác giả: Thảo Nguyên


——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM





 

Bài viết liên quan
BẢN THẢO