Điều Chẳng Bao Giờ Là Dễ Dàng: Nỗi Đau Khi Phải Lòng Bạn Thân

“Đôi khi, chúng ta có thể biến cái kết mà mình hằng mong chờ thành sự thật. Nhưng có những lần chúng ta hoàn toàn bất lực.” Ngoài những lần thể hiện sự yêu quý của mình dành cho bạn …

“Đôi khi, chúng ta có thể biến cái kết mà mình hằng mong chờ thành sự thật. Nhưng có những lần chúng ta hoàn toàn bất lực.”

Ngoài những lần thể hiện sự yêu quý của mình dành cho bạn bè, gia đình và thú cưng, tôi đã từng nói lời yêu ba lần.

Và tôi thực sự có ý như vậy hai lần.Vấn đề là, có một sự khác biệt rõ rệt giữa “yêu” ai đó và sống “trong tình yêu” với ai đó. Tôi chưa từng có bất cứ khó khăn gì với vế trước, nhưng phần sau thì chưa bao giờ tỏ ra dễ dãi một cách đặc biệt với tôi cả.
Nói thế không có nghĩa là tôi lạnh lùng, hay phủ nhận khái niệm về tình yêu. Thực tế là, từ xưa tới nay, tôi luôn luôn tự lập và kỹ càng trong mọi thứ nếu xét theo những bước đi trong chuyện tình cảm. Trong khi nhiều người trở nên say mê với những ý niệm về sự lãng mạn hay tình yêu thì tôi lại chưa bao giờ thuộc về nhóm mộng mơ quá đà.
Vì như vậy, tôi thường thấy mình cố gắng né tránh thứ gọi là “hẹn hò bình thường.” Hầu hết những mối quan hệ của tôi đều có vẻ như đến từ nền móng tình bạn trước hoặc những người đã quen biết từ lâu.

Và đây chính là lý do tôi dần dần phải lòng người bạn thân của mình trong vô thức.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi tôi 19 tuổi, chuẩn bị bắt đầu ca làm đầu tiên của mình tại một quán bar địa phương. Đang loay hoay lách đi giữa đám đông chật ních người với khay đựng đồ uống trong tay, bỗng xuất hiện một dáng người cao lớn, tóc sẫm màu đứng giữa lối đi của tôi. Người ấy nở một nụ cười, kéo khuôn mặt tôi lại gần và đặt lên đó một nụ hôn vội vàng trước khi tôi kịp hiểu điều gì đang xảy ra để có thể cưỡng lại.
Choáng váng và cảm thấy mình vừa bị xúc phạm, tôi hỏi một trong số những người đồng nghiệp xem anh ta là ai. Té ra anh ta cũng làm việc ở đây, và “nghĩ rằng anh ta có thể làm bất cứ điều gì vì anh ta là người Pháp.”

Tuần sau đó, tôi tham gia bữa tiệc dành cho nhân viên đầu tiên. Chủ đề hôm đó là “Tối Tequila,” và điều kế tiếp mà tôi biết là anh ta “vắt” người tôi lên vai rồi đưa tôi về (mặc cho tôi ra sức phản đối).
Từ khoảnh khắc ấy trở đi, anh ta trở thành một trong những người bạn thân nhất của tôi. Cả một năm sau đó, chúng tôi cùng nhau đi tới thư viện, lớp học, tập gym, nơi làm việc và rất nhiều buổi nói chuyện tới tận khuya.

Lớn hơn tôi 5 tuổi, anh ấy sớm quyết định sẽ tham gia vào quân ngũ. Trong lúc giúp anh ấy chuẩn bị bài kiểm tra năng lực đầu vào, tôi không thể dừng nghĩ rằng mình đang chuẩn bị nói lời từ biệt với một phần lớn trong trái tim mình.

Dĩ nhiên, chúng tôi chưa bao giờ từng thực sự chia sẻ những cảm xúc mỗi người dành cho nhau. Anh ấy là mẫu người “hổ báo” từng có mối quan hệ với vài phụ nữ khác trong cuộc đời của mình. Nhưng với tôi, anh ấy không có điều gì khác ngoài sự tốt đẹp cả.
Tôi là hằng số nữ bất biến trong cuộc đời anh ấy, và ngược lại, anh ấy là hằng số nam bất biến trong cuộc đời của tôi. Tôi tự hào rằng mình hiểu anh ấy hơn bất cứ một ai khác.Nói câu “Em yêu anh”/”Anh yêu em” với người còn lại trở thành một bản năng thứ hai. Nó đến một cách tự nhiên, giống như tình bạn của chúng tôi. Tôi chưa từng có một thoáng nghi ngờ trong tâm trí rằng mình thực sự có ý như vậy trong ba chữ ấy gắn liền với nhau.
Mối quan hệ của chúng tôi trải qua một quá trình biến động khác biệt hơn bất cứ thứ gì tôi từng trải qua với những người khác.

Vấn đề là, tôi sớm nhận ra rằng, chẳng có một định nghĩa nào giải thích được đúng mối quan hệ kiểu này. Tình bạn và tình yêu có thể xen chồng lên nhau, và tạo ra một vùng xám xịt khiến bạn chẳng rõ mình đang ở đâu và làm sao để đi ra khỏi nó.
Phải thừa nhận rằng, cùng lúc tình cảm của tôi dành cho anh ấy lớn dần, nó cũng đem lại một vài lợi ích nho nhỏ. Tất cả những tiến triển hay dấu hiệu, những thứ mà tôi hay tránh né để phù hợp với bản năng dị ứng với sự lãng mạn của mình, đều diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên.

Tôi chẳng thể nhìn thấy điều đó xảy đến, nghĩa là tôi không thể cản bước hay đứng chắn đường nó được. Đến lúc tôi nhận ra trái tim mình đang ở nơi đâu, mọi thứ đã là quá trễ.
Chúng tôi biết rõ về nhau hơn bất cứ ai khác. Không một trò chơi, không một buổi hẹn hò ngại ngùng hay những đêm buồn. Chúng tôi thật thà và thực tế với nhau. Chẳng cuộc cãi vã hay sự hiểu nhầm nào có thể chia xa chúng tôi được lâu vì vốn dĩ mối quan hệ này được đâm chồi từ nền đất là tình bạn.
Tôi nghĩ rằng, điều tôi ao ước hơn bất cứ thứ gì trong sự gắn kết này là niềm phấn khích mỗi khi được gần gũi. Trong tâm trí tôi, tình yêu không chỉ là tình dục, hẹn hò hay khoe mẽ. Nó là niềm vui khi được ở bên ai đó, một niềm vui mà không ai khác có thể tạo ra được.

Tình yêu cũng tương tự như trở về nhà. Và anh ấy giống như ngôi nhà của tôi.
Thực tế đáng buồn là, cuộc sống không thích làm theo kịch bản của những bộ phim tình yêu mà chúng ta đã quá quen thuộc. Những người bạn tốt nhất đều yêu nhau một cách sâu thẳm trong lòng suốt cả bộ phim, để rồi cuối cùng họ thừa nhận rằng họ có thứ gì đó không thể chối cãi  gọi là “tâm đầu ý hợp” và quyết định ở bên nhau, phải không?
Chà, không hẳn vậy.

Sự thật là, nói về nhận thức được đâu là tình yêu đơn phương và đâu là hoàn toàn lãng mạn luôn dễ hơn làm. Tình yêu có thể là một viên thuốc khó nuốt khi bạn không thể định nghĩa được nó là gì.
Áp lực đè nặng lên chúng ta cũng khác. Sau tất cả, chúng ta là bạn thân. Chẳng một ai muốn hy sinh sự gắn kết thiêng liêng đó, chỉ để thấy mọi thứ dường như  bị đổ xuống sống xuống biển trong một viễn cảnh mập mờ vô định. Tình yêu này thật sự khó để miêu tả.

Vậy chúng tôi đã làm gì?

Hẹn hò với người khác. Nhưng những mối quan hệ đó chưa bao giờ khiến tôi và anh ấy cảm thấy thỏa mãn, thêm vào đó là những cảm giác của sự ghen tị mà không ai muốn gợi lại. Cả hai vẫn như đang bị mắc kẹt trong hỏa ngục vậy.

Chúng tôi từ chối việc để người kia rời đi khỏi cuộc sống của mình, bất chấp khoảng cách không thể nào đo đếm nổi đặt giữa, khi anh ấy thể hiện mình một cách xuất sắc trong Quân đội và tôi hoàn tất chương trình đại học.

Gặp lại nhau, chúng tôi lại quay về với sự thoải mái của niềm hân hoan quen thuôc, và lặng thầm bám chặt vào những khoảnh khắc ấy cho tới lúc chúng thuộc về dĩ vãng (thêm một lần nữa). Nó trở thành một chu kỳ của niềm vui tột đỉnh và nỗi buồn chạm đáy, khi nỗi nhớ hướng về một ai đó mà bạn biết trở nên lớn hơn nhiều so với mức độ mà bạn muốn thừa nhận.

Trên tất cả, chúng tôi sợ hãi chính cảm xúc mỗi người dành cho nhau. Không ai muốn bắt đầu trước. Nhưng cùng lúc, những tình cảm tôi dành cho anh ấy cũng như được đặt lên một cái bục cao hơn.

Đây là cách mà tôi nên cảm thấy về một ai đó, phải không? Tại sao không một ai khác khơi dậy nổi những xúc cảm ấy trong tôi? Tôi đã định châm ngòi cho một cuộc đua nảy lửa trong tâm trí mình, nhưng đó không phải một cuộc đua công bằng. Từ trong thâm tâm, tôi không bao giờ để cho bản thân mình được phép hạnh phúc với anh ấy
Thực tế là, không có câu chuyện nào giống nhau cả. Chúng ta có thể đưa ra bất cứ dự đoán nào mình muốn, nhưng chẳng có thứ gì bảo đảm cả.

Đôi khi, chúng ta có thể biến cái kết mà mình hằng mong chờ thành sự thật. Nhưng có những lần chúng ta hoàn toàn bất lực.
Bạn thân có thể trở thành người yêu và người yêu có thể trở thành bạn thân, nhưng nối liền khoảng cách này có thể là một hành trình khó khăn. Ngay khi viết những dòng này, tôi vẫn có thể nói rằng mình còn yêu anh ấy.

Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng nhận ra, cách mà tôi yêu anh ấy cũng đang xé nát bản thân ra thành từng mảnh.

Động lực của tôi và anh ấy có thể là vô song theo suy nghĩ chủ quan của tôi, nhưng tôi không tài nào có thể mở lòng bất cứ ai không được như anh ấy.
Thực tế là, sẽ chẳng ai có thể xây dựng tình bạn và tình yêu mà không trải qua khoảng thời gian vun đắp. 

Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu như tôi từ chối trao đi một cơ hội thực sự.
Có thể một ngày nào đó chúng tôi sẽ được ở bên nhau, nhưng ngày đó vẫn chưa tới. Đây là một kết luận khó để đưa ra, nhưng sau cùng, ai cũng phải chấp nhận sự thật khắc nghiệt để có thể bước tiếp.

—————————————-
Dịch: #DeathBlossom
Biên tập: Mai
Minh họa: Bảo Nguyễn 
Nguồn: https://www.elitedaily.com

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/ . Xin cảm ơn!

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: Acrazymind.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày và tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL

BẢN THẢO
Bài viết liên quan