Đôi lời gửi em

Sự rung cảm của hai tâm hồn đã hòa điệu chung nhịp với nhau trong một buổi chiều mưa tháng 12, nhưng có lẽ tôi đã bỏ mặc nó và cuốn bản thân vào vòng tuần hoàn tẻ nhạt không lối thoát.



Kyoto, ngày 2 tháng 12 năm 2020.

Gửi em, Hà Nội thương yêu.


Tôi bước lên chuyến tàu quen thuộc về Arashiyama, chẳng biết bây giờ em có ổn với cuộc sống từ ngày tôi tạm biệt em lên máy bay sang Nhật. Tôi biết em rất buồn, đã khóc rất nhiều hằng đêm và từng dòng nước mắt của em như cứa vào trái tim tôi từng vết đau nhói. Tôi nghe nói Hà Nội bây giờ đang đón những đợt gió se lạnh, không có tôi, chắc em cũng đã quen với việc tự mặc áo ấm, tự biết chăm sóc cho bản thân. Tôi xin lỗi vì đã không ở cạnh em, chăm sóc em như tôi đã từng.


Kyoto đang vào những ngày tuyết rơi, không khí trong lành như pha lê nhưng lại ẩn chứa cái lạnh tê tái. Cũng đã ba mùa tuyết rơi từ khi tôi không gặp em, cô gái với nụ cười ấm áp luôn sưởi ấm tâm hồn tôi qua những viên kẹo để trong hộc bàn. Nếu có em ở đây, có lẽ tôi sẽ không phải chìm trong sự lạnh lẽo, tối tăm và cô đơn nơi góc chuyến tàu đêm chỉ lác đác vài người, tôi sẽ chẳng chơi vơi lạc lõng nơi đất khách với guồng quay cuộc sống như đang cuốn tôi vào một vòng tuần hoàn lặp lại những ngày tẻ nhạt không lối thoát. Tôi chẳng biết bây giờ nói lời xin lỗi với em liệu có kịp?


Ký ức của tôi chợt ùa về như một chuyến xe chạy ào qua tâm trí. Hình ảnh em lần đầu gặp tôi thật trong sáng, đơn thuần biết bao. Em như hàng vạn tia nắng chiếu sáng tôi trong ngôi trường trung học lấp đầy bằng sự buồn chán, và tôi nghĩ có lẽ bây giờ cũng vậy. Em luôn quan tâm tôi bằng nhiều cách khác nhau. Tôi chẳng hiểu vì sao một cô gái ưu tú như em lại để ý đến một kẻ tưởng chừng vô hình như tôi.


Tôi đã yêu em. Yêu không phải vì lần đầu có một người quan tâm tôi như thế. Tôi yêu vì em cho tôi biết thế nào là vẻ đẹp của cuộc sống ẩn giấu sau bức màn phủ đặc sự u uất của tôi. Sự rung cảm của hai tâm hồn đã hòa điệu chung nhịp với nhau trong một buổi chiều mưa tháng 12:

___________________________________

"Hạ Vy, em có biết khi mưa rơi, tâm hồn con người sẽ rất dễ rung lên một cảm xúc sâu sắc không?"


"Em biết, khi trời mưa sẽ dễ khơi gợi cảm xúc nơi lòng người."


"Vậy em có biết ánh nắng sẽ xua tan màn mưa bằng sự ấm áp của nó, nó sẽ bao phủ từng con phố, từng ngóc ngách để xóa tan từng giọt mưa lạnh lẽo để thay bằng những hạt nắng vui tươi, hạnh phúc?"


"Vậy sao!"


"Em là ánh nắng của anh."

_____________________________________


Từng dòng ký ức chảy về như dòng sông êm nhẹ, một phần thổi bay cái lạnh trong suy nghĩ và cả cái lạnh xác thịt của một cậu sinh viên cô độc. Tôi cũng chẳng biết tại sao lúc ấy tôi có thể nói ra những lời hoa mỹ đến vậy. Hạ Vy, em có biết rằng tình yêu lúc ấy tôi gửi cho em đỏ thắm như màu hoa phượng tôi và em cùng nhặt ép vào tập trong mùa hạ đỏ rực cháy, trong veo như từng trang giấy trắng tôi gửi em để em viết nên những câu chuyện mà em thích. Thế nhưng tôi xin lỗi vì đã cướp đi sự ngây ngô và thơ ngây ấy nơi nụ cười, nơi ánh mắt và cả tâm hồn em. Tôi lại gieo rắc trong em một nỗi buồn miên man mà chẳng biết đến bây giờ nó liệu có vơi dần. Tôi đã cắt ngang những khoảnh khắc đẹp đẽ của tôi và em khi quyết định bước chân lên máy bay sang Nhật.



Tôi xin lỗi vì đã rời xa em, tôi và em cũng không liên lạc với nhau từ đó. Cũng chẳng biết lí do vì sao, có lẽ sự rời đi của tôi đã phá vỡ một tình yêu vụng dại nhưng lại ấn sâu vào kí ức con người từng niềm vui, nỗi nhớ và cả nỗi đau. Ước gì khi sang đến đây tôi vẫn nhắn cho em những dòng tin, chí ít là hỏi han sức khỏe, chứ không phải bỏ mặc em trong những nỗi cô đơn tuyệt vọng và giọt nước mắt lăn dài khi quá nửa đêm.

Tôi nhớ em da diết. Chúng ta của quá khứ đã từng hứa với nhau rất nhiều điều, từ nắm tay nhau đi trên đường đèn lồng hoa ở núi Arashi, cùng ngắm sao trên cầu Togetsu. Những điều đó tôi đã thực hiện được, chỉ là thiếu đi em, thiếu đi mảnh ghép quan trọng nhất để chúng ta ghép nên bức tranh “hạnh phúc”. Tôi đã xuống tàu và cái lạnh đang xuyên qua những lớp áo.


Cảnh đêm nơi Kyoto thật yên bình và trầm lặng, những ánh đèn đường nối đuôi nhau tựa như một bầu trời sao đang dần hạ xuống mặt đất. Khung cảnh ấy cứ tỏa sáng theo cách của riêng nó, còn tôi vẫn đang chìm đắm trong nỗi buồn của riêng tôi. Tôi chỉ mong khi gặp lại em, tôi vẫn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng và tràn đầy hy vọng, với hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt và sự vui vẻ vẫn tồn tại trong tâm hồn em, thay vì những giọt nước mắt và u sầu quẩn quanh em như cái bóng xấu xa.


Tôi viết gửi em, từ một nơi rất xa.


Tác giả: Trúc Uyên

Ảnh: Pexels/ Satoshi Hirayama

BẢN THẢO
Bài viết liên quan