Đời người như đóa pháo hoa

Giống như đóa pháo hoa, chúng ta hãy chọn cho bản thân giây phút rực rỡ nhất và vụt sáng. Cứ như thế sự tàn lụi của một đời người sẽ không còn là điều đáng sợ nữa.

Đời người như đóa pháo hoa đêm giao thừa…


Vào khoảnh khắc năm cũ trôi qua năm mới bước đến, pháo hoa chính là thứ tượng trưng cho niềm hân hoan và náo nức của toàn nhân loại. Thanh âm xáo động, ngân vang của nó xé tan màn đêm yên tĩnh. Hàng trăm cặp mắt già trẻ lớn bé, họ cùng nhau hướng mắt về phía trời cao. Cái thứ ngập tràn màu sắc ấy vụt và sau đó nhanh chóng nở rộ trên bầu trời. Nhìn những đốm li ti nhỏ lập lòe trong vài giây rồi sau đó lụi tàn tôi liền liên tưởng đến cuộc đời của một con người. Cuộc đời chúng ta dù có đẹp đẽ, hào nhoáng và vươn cao đến đâu thì cuối cùng cũng phải tàn lụi, thậm chí là rất nhanh. Vội sáng và vội tàn. 


Tiếng nổ đùng đoàng của pháo hoa khiến con người giật mình, họ hân hoan và say đắm trong cảnh tượng mỗi năm có một. Người người nhà nhà, cứ đến khoảnh khắc giao thừa đều cùng nhau bày biện những mâm cơm. Họ quây quần bên người thân để ngắm nhìn khoảnh khắc tuyệt diệu của buổi lễ bắn pháo hoa thường niên. Con người mỉm cười, con người khóc, con người hô hoán, con người ôm lấy nhau dưới ánh sáng ngập tràn của làn pháo chiếu sáng đất trời. 


Trong giây phút kim dài và kim ngắn đồng điệu dừng lại tại vị trí số 12, con người biết rằng hành trình của họ lại gần hơn với cái chết. Điều này có vẻ tiêu cực nhưng chẳng phải con người đều ý thức được rằng đích đến cuối cùng của họ cũng chính là hòa mình cùng đất trời hay sao? Như đóa pháo hoa trong khoảnh khắc giao thời ấy, cuộc đời cứ lặng lẽ trôi qua. Con người cứ mãi vật lộn giải quyết những vấn đề trong cuộc sống,.. Rồi giây phút nào đó, họ sáng lóe trên bầu trời cao và vụt tắt không một lời từ biệt.



Tiếng nổ đùng đoàng của pháo hoa khiến con người giật mình, họ hân hoan và say đắm trong cảnh tượng mỗi năm có một.


Ngước mắt nhìn khung cảnh bầu trời ngập tràn pháo hoa tôi tự hỏi rằng thứ ấy đẹp và lộng lẫy như vậy nhưng tại sao chỉ rực sáng trong vài giây? Và rồi con người mỉm cười và họ đáp lại rằng: “Vậy tại sao đời người huy hoàng nhưng rồi cũng phải tàn lụi sau vài chục năm?”

 

Đúng vậy chẳng có gì là vĩnh cửu, chẳng có gì là mãi mãi.

Con người cố gắng, con người đấu tranh, con người kiên cường, con người đạt được thành quả, rồi cứ thế trong một giây phút huy hoàng con người sáng rực như đóa pháo hoa trên trời cao. Nó sáng đến mức khiến người khác phải chói mắt, phải xao xuyến. Nhưng ánh sáng đặc biệt ấy nào có kéo dài vĩnh cửu.

Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi pháo hoa sáng rồi chợt tàn, thế nhưng mỗi lần nhắc đến nó lòng người lại cảm thấy hân hoan, mong chờ được ngắm nhìn.

Chúng ta hãy sống như đóa pháo hoa vào đêm giao thừa. Hãy luôn để lại hình ảnh đẹp và bất hữu trong lòng vạn con người. Họ thể tàn lụi trong trời đất nhưng sẽ không bao giờ tàn lụi trong lòng của người khác. Hãy cứ sống rực rỡ nhất có thể, hãy vươn cao và vươn xa. Hãy tỏa sáng nhiều màu sắc khiến cho mọi người xung quanh phải ngước nhìn và tấm tắc ngợi khen: “Nhìn kìa, đẹp quá!” Hãy nhiệt huyết với cuộc đời như hai câu trong bài thơ Vội Vàng của thi nhân Xuân Diệu:


“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt.

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”


Thay vì làm chiếc pháo hoa yên vị trong cửa tiệm tiện lợi, chúng ta hãy làm chiếc pháo hoa trong khoảnh khắc giao thừa. Mặc dù biết rằng sau khi được bắn lên trời cao, chiếc pháo ấy sẽ tan thành mây khói và không còn vương chút bụi trần. Nhưng ít ra trong giây phút tỏa sáng ấy, chiếc pháo hoa đã khiến cho mọi người mỉm cười và mãn nguyện. Nó đã thực hiện đúng sứ mệnh của mình chính là nở rộ trong đất trời, mang lại niềm vui cho nhân loại. 

Con người cũng thế, hãy nhanh chóng nhận ra sứ mệnh của bản thân mình là gì? Hãy can đảm nở rộ, tuy rằng sau khoảnh khắc ấy họ chẳng còn gì nơi trần thế này nhưng ít ra họ cũng đã tỏa ra thứ hào quang của chính mình. Họ đã sống một cách vẻ vang và được mọi người ngước nhìn. Ai cũng thế, ai cũng rồi phải ra đi, đó là nhiệm vụ chung của mỗi người. Nhưng đừng thực hiện một cách im lặng và mờ nhạt.

Giống như đóa pháo hoa, chúng ta hãy chọn cho bản thân giây phút rực rỡ nhất và vụt sáng. Cứ như thế sự tàn lụi của một đời người sẽ không còn là điều đáng sợ nữa.


 Tác giả: Yên lam

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan