Đời người sinh li từ biệt âu là chuyện thường tình

Hoa nở hoa tàn tự có lúc, Quay đầu nhìn lại chỉ là một thoáng hư vô.

Cô tắt điện thoại, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Một nỗi buồn nhè nhẹ len lỏi vào góc tim cô. 

“Mới chỉ sau tết một chút”. Cô thở dài. “Không ngờ bài học lại đến với mình sớm như thế."

 

Cô hiểu có những thứ e là không thể quay trở về như cũ. Tình bạn này có lẽ đã không còn cứu vãn được nữa rồi. 

 

Cô và cậu ấy vốn là bạn cùng lớp. Cô là người thích tìm hiểu về những chủ đề mà bạn bè xung quanh ít người chú ý đến, tình cờ cậu ấy cũng là người như thế. Cả hai nói với nhau về những điều chẳng ai hiểu, cứ thế nhắn tin với nhau mãi. Cô cứ nghĩ tình bạn sẽ bắt đầu từ đây. Cậu ấy là người đồng trang lứa đầu tiên lắng nghe cô kể về những tổn thương tâm lý từ bé. Kể cho nhau nghe nỗi đau về gia đình của cả hai. Cô như thấy một phần chính mình trong con người ấy. Kể cho nhau nghe tuổi thơ vui có, buồn có. Cậu là người đầu tiên cô bộc bạch nhiều nỗi lòng như vậy. Hai con người mang vết thương trong tim đã tìm đến nhau. Không biết từ khi nào cô đã coi cậu là một người quan trọng của cô, một người bạn tri kỷ.


Cô nghĩ: “Ồ mình không quá cô đơn trên đời này lắm, vẫn có người chịu bầu bạn cùng mình.”


Nhưng hóa ra cô đã sai. 

 

Một tình bạn đâu chỉ kéo dài qua những dòng tin nhắn. Những lần gặp nhau ít ỏi trên trường, cậu ấy luôn ra vẻ xa cách với cô, cứ như cả hai vốn chưa từng trò chuyện. Đến mức bắt chuyện bình thường cũng không thể. Cô thầm tự hỏi: “Rốt cuộc chúng ta có phải là bạn không? Rốt cuộc cậu ấy coi mình là gì? Hay chỉ đơn giản là một người để cậu ta nói chuyện cho đỡ chán.” Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Nó làm cô nghĩ tới một trường hợp khác mà cô luôn né tránh, đó là mập mờ.

 

Từ bé, cô luôn phải đoán mò cảm xúc của người khác, chẳng bao giờ ai bày tỏ rõ ràng thẳng thắn với đối phương, cả thời thơ ấu tự mình loay hoay trong mớ cảm xúc hỗn độn. Cô ghét điều đó, cô ghét cách sống như vậy. Thế nhưng tình bạn này lại khiến cô nhìn thấy chính mình lúc trước, khi còn là một đứa trẻ. Đứa trẻ luôn sợ hãi việc bị bỏ rơi, luôn thiếu cảm giác an toàn. Cô như thấy lại ngày thơ bé cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Điều đó khiến cô bối rối. Một lần nữa, mối quan hệ này như chiếc gương phản chiếu chính cô. Một lần nữa, cô lại đối diện với nỗi đau âm ỉ khi xưa. 


Khi sự mập mờ đến một lúc nào đó như giọt nước tràn ly. Cô nói lên mong muốn thẳng thắn cùng nhau đối diện thế nhưng đổi lại là gì?“Ừm không có gì đâu, đừng làm mất một ngày thú vị của bạn.”Tiếp sau đó là những chuỗi ngày im lặng không hồi kết. Cuối cùng thứ cô nhận lại vẫn là sự giấu giếm, nửa vời, không rõ ràng. Cô coi họ là bạn nhưng họ lại xem cô như một món đồ cảm thấy không cần nữa thì lẳng lặng vứt bỏ. 

 

“Ồ hóa ra, người ta chẳng xem mình là gì cả? Hoặc không như mức mà mình coi trọng người ta.” Được thôi. Cầm lên được thì buông xuống được. Cô quyết định nói hết những lời thật lòng của mình dành cho họ và rời đi. Cô biết mình không còn gì để nuối tiếc nữa vì cô đã hết lòng chân thành rồi. 

 

“Thì ra để ai đó ra khỏi cuộc sống của mình không quá đau khi mà mình đã thực sự chân thành. Đổi lại là sự nhẹ lòng như dỡ được một tảng đá vậy.” 

 

Ngày trước cô luôn tò mò liệu kết nối này sẽ đi đến đâu, giờ đây cô đã có lời giải rồi. Đây chính là kết thúc, dù là một kết thúc không đẹp mấy. Nhưng cô biết lòng mình nhẹ nhõm. Cô đã tôn trọng người ta đủ rồi, giờ đây cô chọn tôn trọng lấy chính mình. Buông bỏ với chính những suy nghĩ của mình. Dù ai đến ai đi thì cô vẫn là cô.


Ảnh: Simion Daniel (Pexel)


Lòng cô chợt thoáng có chút tiếc nuối, là tiếc cho sự rời đi hay chẳng qua là tiếc cho những dự định, những điều cô chưa kịp chia sẻ, tiếc cho sự quý trọng mà cô đặt sai người. Một vài câu chuyện xưa quay trở về. Những câu chuyện từng kể với nhau….Những cuốn sách, những bài hát mà cả hai chia sẻ cùng nhau…Lời chúc cùng nhau nhau thành công và hạnh phúc….Lời hứa cùng xem tranh cậu vẽ, review về những quyển sách đã đọc…Cả lần rủ nhau cùng mua sách. Cô biết tất cả đều là thật. Chỉ có điều mọi thứ giờ đã là quá khứ.


“Cuộc sống không có nghĩa vụ phải trao cho chúng ta những gì ta kì vọng. Chúng ta mất đi những gì chúng ta có và tôi biết ơn vì nó đã không tồi tệ hơn thế.”

_Cuốn theo chiều gió_

 

Những người đến trong đời ta là để dạy cho bài học nào đó và họ rời đi khi sứ mệnh đã hoàn thành. Đôi khi họ rời đi để lại cho ta một khoảng trống nhỏ, đôi khi để lại là một nỗi đau. Ta không thể né tránh việc sẽ gặp được ai và phải trải qua những gì. Điều ta có thể làm là đón nhận tất cả, học bài học của riêng mình, lấp đầy khoảng trống mà họ để lại, chữa lành nỗi đau trong tim. 

 

Câu chuyện về tình bạn của cô cũng vậy. Cô học được người ta không nhất thiết phải luôn đáp lại tấm lòng của cô. Giờ đây, cô thực sự hiểu lòng người vô thường là thế nào. Cô dần biết được mình cần gì trong những mối quan hệ. Cô nhận ra mình đang dần yêu bản thân hơn. Cô nhận ra mình đang dần trưởng thành hơn, dũng cảm hơn khi đối diện những bất ổn trong một mối quan hệ. 

 

“Đây cũng chỉ là một trong những trải nghiệm trong đời mình mà thôi. Thinh thoảng cuộc đời sẽ vả mình vài cái để đời bớt ảm đạm nhỉ?” Cô khẽ cười. 

“Chỉ là điều tốt đẹp vẫn chưa đến thôi mà. Đôi khi mình cần trải qua cảm giác tan vỡ rồi mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự nhỉ? Không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

 

Bầu trời ngoài kia sau một đêm âm u đã hửng nắng, từng vạt nắng vàng như chiếc nan quạt đang xòe ra rọi xuống mặt hồ. Khung cảnh bình yên đến lạ. Như lòng cô đang dần tỏa nắng sau cơn giông kia. Ngọn gió sớm nhè nhẹ thổi qua tán cây khẽ lay những giọt sương còn đọng trên lá, lùa vào căn phòng man mát như muốn vỗ về đứa trẻ bên trong cô. Như muốn lấp đi khoảng trống mà người kia đã để lại. 

 

Lòng cô chợt nhẹ bẫng, bất giác ngâm một đoạn thơ:


“Người chỉ là gió thoáng qua đời ta,

Hoa nở hoa tàn tự có lúc,

Quay đầu nhìn lại chỉ là một thoáng hư vô.

Bình thản đón nhận tâm như nước,

Một cõi tịch mịch hóa hư không.

Duyên đến duyên đi ta không cầu nữa,

Ung dung tự tại gặp người mới không hối tiếc.”

 

Cô không giận họ. Đơn giản là mọi việc đã xảy ra như thế.

 

“Tôi đã từng thực sự rất vui khi gặp được cậu. Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tôi trên một đoạn đường, vậy là được rồi. Chỉ là sau tất cả, tôi không thể nào quý trọng cậu như trước được nữa. ”

 

“Mong rằng trên đoạn đường sau này người sẽ luôn vững bước. Trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Dũng cảm đối diện với vấn đề của mình hơn. Đừng để sau này phải hối tiếc.” 

 

Chỉ là cô sẽ không còn dõi theo chặng đường ấy được nữa. 

 

“Tạm biệt.”

---------

Tác giả: Hồng Hạnh

Ảnh bìa: Beatriz Miller (Pexel).

 


 


 


 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan