Mấy nay trời đã bắt đầu thổi những cơn gió đông lạnh về.
Dù đã có những dự báo trước từ mùa thu , rằng đông năm nay sẽ lạnh lắm, sẽ buốt lắm, sẽ đau lắm. Biết trước rồi đấy, thế những nó vẫn bỡ ngỡ, bất ngờ như nghe lần đầu.
Sáng sớm hôm nay, nó cảm nhận thật rõ cái se lạnh của cơn gió mùa, của một tâm hồn tự do nhưng cô đơn đến lạ kì, càng cảm nhận rõ ràng cuộc sống của tuổi trưởng thành, nó càng thấy mệt mỏi, trước mắt là một khoảng không trống rỗng, đen xì. Họ nói “Nghĩ ít thôi, hãy sống đúng độ tuổi của em, 17 tuổi vô lo vô nghĩ….”. Đúng trên lí thuyết mà sáo rỗng trong thực tế.
Thực tế là gì, là nếu những vấn đề mà chưa được giải quyết rõ ràng, thì quả nhiên những dòng suy nghĩ ấy vẫn sẽ tuôn chảy như chưa bao giờ trước đây. Vấn đề tuổi 17 của nó là khủng hoảng để tìm hiểu bản thân là ai? Ở vị trí nào trong đời ? Làm thế nào vui vẻ?
Vùi minh trong chăn, em nghĩ giấc ngủ có thể che lấp đi, giúp em quên đi những ngổn ngang trong em. Đeo tai nghe, bật volume thật to, nghe podcast thật nhẹ nhàng, và tưởng rằng giấc ngủ cũng dễ dàng đến với em. Nhưng không….
Cộp cộp, xì xào những tiếng động nhỏ mà thường ngày em chẳng hề nhận thấy hôm nay bỗng chốc to lớn, đáng ghét đến lạ kì. Trằn trọc, không thể rơi vào giấc ngủ, cũng chẳng thể quên đi. Nhìn ánh mặt trời rực rỡ, với đám cây rung rinh dưới màu nắng, cùng cơn gió thoang thoảng, em lại càng bực mình, càng ghét hơn bao giờ hết cái đẹp đẽ của ngày, của những nụ cười. Tâm trạng em như cơn mưa nặng hạt, mong manh, lạnh lẽo…
Mong rằng ngày mai tay em lại đón nhận được sự ấm áp của mặt trời, nếm được vị ngọt của cuộc đời trên đầu môi,thấy được niềm vui trên khóe mắt em.
Tác giả: bartdrole
Nguồn ảnh: Unplash