Hơi lạnh thoáng qua cuốn hồn tôi vào những miên man còn chưa thể vãn hồi. Tiếng chuông lòng vang lên báo hiệu cuộc hành trình đã chính thức khép lại. Phía bên kia cuộc đời, có sợi nắng đang cố gắng gặm nhấm mặt trời để giữ lại chút ánh sáng cuối cùng trong buổi chiều hoàng hôn buông từng mảng hồng đỏ thẫm. Bỗng chốc đâm thẳng vào tim, ánh đèn tắt lịm dần rồi chìm sâu vào ngõ cụt.


Hôm nay tôi không tìm thấy được con người.


Đêm đen bắt đầu kéo đến, khi chìm vào mảng hư không trước mặt, chân tay ra sức vẫy vùng giữa làn sương trắng xoá. Tôi mỉm cười chua chát, đốt đèn giữa ban ngày, nghe thật quái gở và thừa thãi làm sao! Liệu ai sẽ cần đến một đốm sáng le lói khi ánh mặt trời đã đủ chói chang? 


Chơi vơi mãi giữa chốn hoang hoải không bến đỗ ở trong tâm, cổ họng cũng trở nên khô khốc nước. Này, có ai ở đó không? Có ai nghe thấy không? Sao cứ trống rỗng thế này? Có lẽ, tôi đang đứng ở nơi cô độc nhất thế gian, thắp lên ngọn đèn rồi đi tìm hơi ấm. Trời lúc bấy giờ đang vào độ đông lạnh, mưa phùn rơi lất phất trên từng lọn tóc nhỏ còn bám đầy bụi của thời gian. Lạnh đến tê tái lòng người...


Nguồn ảnh: Unsplash


Men theo tiếng bước chân vội vã đến cuối góc đường, tôi thấy đám đông đang chụm vào chỉ trích một người phụ nữ vì không giữ được chồng. Bồng đứa con nhỏ trên tay, miệng chị lẩm bẩm không ngừng về điều gì đó. Phút chốc ngã khụy xuống nền đất cóng như băng, chị bật khóc nức nở, khuôn mặt cơ cực lấm lem trong mồ hôi và nước mắt. Thằng nhóc đứng bên cạnh chẳng biết làm gì ngoài việc khóc theo mẹ nó, ánh mắt liếc nhìn về phía đôi nam nữ đang nghênh ngang trước mặt mà buông lời oán trách.


Thấp thoáng đâu đó có tiếng người vọng lại: “Đàn bà ngu mới để con khác đi với chồng chứ ở đó khóc lóc nỗi gì!” Đám người chế giễu rồi lần lượt bỏ đi, hầu như chẳng mấy ai thực sự để tâm tới. Chợt khựng lại, tôi đứng im như trời trồng rồi siết chặt cổ tay. Nực cười nhỉ, từ khi nào đàn ông đi ngoại tình lại trở thành tội lỗi lớn nhất của đàn bà vậy? Vốn dĩ ngọn lửa hạnh phúc từ lâu đã không còn bập bùng trước những cay nghiệt của cuộc sống. Và định kiến xã hội ngày càng đẩy con người ta vào bước đường cùng không cách nào thoát ra. 


Tiếp tục đi được một quãng, đập thẳng vào mắt tôi là hình ảnh đứa nhóc đương độ tuổi chập chững lớn bị đám đông bao vây và bắt nạt trấn lột tiền trong tuyệt vọng. Nó càng ra sức giãy giụa, chúng càng đánh đập tới tấp, từng cú giáng xuống người như vũ bão. Bê bết máu. Trong cái hốc mắt đen sì ấy, nó đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, vì dù có gào thét cầu cứu đến đâu thì người ta cũng mặc sức ngó ngơ rồi bỏ đi chứ làm gì có ai ra tay giúp. Nó co mình lại chịu đựng. Rồi bạo lực cứ thế liên tục diễn ra từ ngày này qua tháng nọ. Những đứa trẻ đã sớm cắt đứt sợi dây liên kết vô hình với thế giới bên ngoài, chúng bắt đầu khép lòng và tự thu mình trong vô vàn nỗi sợ hãi đến từ môi trường xung quanh. 


Phía bên ngoài khu dân cư ở rìa thị trấn, tuần vừa rồi cũng có một nữ sinh kết liễu mình từ tầng cao xuống. Tự hỏi rằng, rốt cuộc là chưa nghĩ thấu nên mới quyết định rời bỏ thế gian, hay đã thấu hết mọi đớn đau của thực tại nên chẳng muốn cứu vãn nữa? Mà kể cũng lạ, thời này người ta tự xem các vấn đề tâm lý của người khác dưới góc nhìn của một loại thần hồn mê tín, chủ nghĩa cực đoan. Gia đình thì xót thương, kẻ lạ lướt ngang lại buông lời chỉ trích. Những “thẩm phán” ngoài đời thực, khi nào mới kết thúc việc phán xét tiêu cực được đây? 


Điều tôi thấy kì quặc nhất là đám người ấy vẫn thản nhiên, bình lặng mà nói cười trong các buổi ăn chơi đàn đúm, tiệc tùng hội ngộ. Họ chẳng mảy may, ngay lập tức đã trở thành người hùng của bản thân, tự tin nói về những chuẩn mực đạo đức và lồng ghép các triết lý của cuộc sống, quy luật nhân quả hay cách đối nhân xử thế trên đời. Thế mà, thử nhìn lại xem sau đó họ sống thế nào, có đúng như những lời mình thốt ra? Hàng nghìn lý do bao biện cho chính cái xấu của bản thân. Sự sang trọng, kiêu ngạo của vẻ bề ngoài đã làm lu mờ đi cái mục nát, thối tha của bản chất bên trong chăng? Những quy tắc ngầm trong cuộc sống, những giả tạo hư danh giả danh đạo đức đã bào mòn và làm tha hóa lối sống của biết bao con người. Âu cũng từ chính con người tạo ra mà thôi. Tiền tài, danh vọng, những lợi ích cá nhân ấy trở thành thứ tín ngưỡng quyền quý xa hoa mà kẻ nào cũng khao khát được chạm đến.


Ảnh minh hoạ: Karthik Chandran | Nguồn: Unsplash


Bởi mới nói, mắt thấy tai nghe thì mới tin. Nhưng có những thứ luôn hiện hữu trước mặt vẫn chưa hẳn là sự thật. Đời người ngược xuôi ngang dọc, đổi trắng thay đen lại mấy hồi. Cùng là con người nhưng chưa chắc đã xem nhau là đồng loại. Màn sương đen dày đặc và chằng chịt phía trước, không phải cứ dùng đèn soi là có thể thấy đường để bước tiếp.


Như mặt trời vẫn luôn chiếu rọi cả nhân gian rực rỡ, ấy thế mà tôi không nhìn thấy rõ được lòng người. Băng qua từng nẻo đường eo hẹp, giữa cái nóng oi bức của mùa hè và cái lạnh thấu xương da của mùa đông giá rét, tôi vẫn đứng đó, chờ đợi kỳ tích xảy ra. Đốt đèn giữa ban ngày, để kiếm tìm những giá trị thực thụ trong cuộc sống chưa bao giờ biến mất đi. Đốt đèn giữa ban ngày, thật chẳng hề thừa thãi. Bởi vì, cốt lõi thực sự của việc trở nên tốt đẹp đều nằm bên trong tâm hồn và trái tim của mỗi người. Con người đẹp chính là con người biết cho đi yêu thương và đầy lòng trắc ẩn. Những thứ đó không phải lúc nào cũng được biểu lộ ra bên ngoài, nên mới cần ngọn đèn sáng soi để nhìn thấy rõ. 


Và đã sống trên đời thì ai ai cũng ôm trong lòng mình khao khát được vẫy vùng giữa trời cao biển rộng. Bởi lẽ, cuộc đời này thực sự là một cuộc chiến - của mình với chính bản thân mình. Bản chất con người từ khi sinh ra không tồn tại tốt hay xấu hoàn toàn, tất cả những thứ đó được hình thành qua quá trình lớn lên, vấp ngã và phát triển của bản thân. Chúng ta đang đấu tranh để kiếm tìm cái tốt, nhưng quên mất đi rằng cái xấu vẫn đang ngày ngày cựa quậy ở trong lòng. Không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sống chung và kìm hãm chúng, dẫu điều ấy vô cùng khó khăn.


Suy cho cùng, thứ mà cả văn chương và cuộc sống luôn khao khát hướng đến chính là vẻ đẹp của con người ngoài đời thực, con người dũng cảm sống đúng với chính mình. Giữa những khắc nghiệt của xã hội, dù hoàn cảnh có ra sao hay vẻ bề ngoài thế nào, họ luôn nuôi nấng những cái tốt đẹp bên trong lớp tâm hồn và giữ cho mình một nhân cách tốt, một trái tim tràn ngập yêu thương. Không để bản thân mình bị bào mòn hay bị tha hoá trước những khó khăn của thực tại. Dẫu cho có phải chịu đựng bất công của vận mệnh vẫn khao khát tiến lên phía trước. Chủ nghĩa anh hùng bao gồm cả việc đấu tranh để vượt lên trên tất thảy, kể cả chính bản thân. 


Phải! Tâm hồn đẹp, nhân cách tốt không phải là thứ giúp bạn sống lâu, nhưng nó có thể khiến bạn sống tốt hơn mỗi ngày. Và dù cho phải rời đi, chúng ta vẫn ngẩng cao đầu vì đã sống và chết như một con người. Một con người - thực sự. 


Gió vẫn miên man thổi, sương sớm chưa kịp tan. Tôi bật người tỉnh dậy. Trời sáng rồi, đốt đèn và bước tiếp thôi! 


Ngày mai, chắc chắn tôi sẽ tìm thấy được con người.


(Bài viết được lấy cảm hứng từ Triết học không buồn chán, lostbird.vn)


Tác giả: Trà

Ảnh bìa: Joshua Hibbert (Unsplash)

BẢN THẢO
Bài viết liên quan