Dù chỉ còn hơi thở cuối cùng

Dù chỉ còn hơi thở cuối cùng, dù chỉ còn những niềm hy vọng le lói, tất cả đều có thể trở thành điểm tựa cho chúng ta, trở thành nguồn ánh sáng đưa chúng ta thoát khỏi vực thẳm tuyệt vọng.

Trong suốt khoảng thời gian tự mình vật lộn với những đêm dài cô độc, những cơn mất ngủ triền miên, những lo âu hoá thân thành con quái vật cứ bám chặt trên chân mình, bạn tôi ơi, chúng ta quả thực không phải là không có suy nghĩ là muốn bỏ cuộc.


Thật vậy đấy, chúng ta chỉ muốn được gục ngã thật sâu, được úp mặt vào chiếc gối mà không bao giờ phải tỉnh dậy, nằm chết lặng trên chiếc giường mà không hề có lấy một niềm hứng thú được nhìn thấy ánh ban mai. Đâu đó trong tâm trí chúng ta đã đào sẵn một nấm mồ không tên, để hất tung mọi lo âu, mọi tổn thương, mọi câu chuyện đau đớn xuống đó và nằm chờ dịp tự bản thân mình trút hơi thở cuối cùng trong chiếc hố sâu thăm thẳm ấy.


Điều gì đó ở bên trong đã vỡ tan từ rất lâu, để rồi những mảnh vụn còn xót lại không ngừng va đập vào trái tim đến rỉ máu. Đó có thể là một lời hứa đã bị xét tan, một sự thất vọng tràn trề, một sự mặc cảm không thể nói ra, một nỗi đau âm ỉ gặm nhấm thật chậm rãi, thật thê lương, dẫu cho tâm hồn vốn đã khô cằn càng trở nên mục nát và héo úa.


Có những nỗi buồn tưởng như không thể nào nguôi (Nguồn ảnh: Unplash)

Biết bao lần như vậy, biết bao lần bản thân quả thực muốn buông xuôi những sợi dây hy vọng cuối cùng, muốn để mặc cho tất cả cuốn trôi hết đi mọi thứ còn sót lại ở trên bến bờ bên này nhưng dù thế chúng ta vẫn ở đây, tôi vẫn ở đây, viết ra những dòng chữ này và bạn vẫn ở đây, đọc những điều này.


Bởi đến một thời điểm nào đó ngẫu nhiên trong cuộc đời, cả tôi và bạn đều sẽ nhận ra rằng chúng ta thực chất đều là những chú cá đang cố gắng bơi ngược dòng nước, vươn lên trong cuộc hải trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Chúng ta là ai? Khi ấy, sẽ chẳng bao giờ có khái niệm của việc giậm chân tại chỗ, nếu bạn không nỗ lực tiếp tục tiến lên về phía trước thì dòng nước cuộn siết sẽ kéo chặt lấy bạn mà lôi về phía sau.


Những cơn lũ dữ dội, những đợt sóng ngầm lúc nào cũng chực chờ để nhấn chìm bạn xuống đáy vực sâu. Cuộc sống là những vòng xoay vô cùng khắc nghiệt, nơi mà người ta khi không đủ dũng khí để lựa chọn cái chết thì phải đủ mạnh mẽ và kiên cường để tiếp tục sống. Nơi mà những người xung quanh tưởng chừng là giống nhau, chỉ như da thịt vậy mà cũng có thể làm cho mình chịu những thương tổn sâu sắc.


Rồi sự vội vã của dòng đời cứ thế luân phiên xoay hết chương này đến chương khác, cho dù có ai phải dừng chân, ai đó vừa biến mất khỏi thế giới này thì mọi thứ vẫn cứ tiếp tục như vậy, sự tiếc thương trở nên một khoảnh khắc hiếm hoi và vô cùng ngắn ngủi. Những chuỗi nối đuôi nhau của cảm xúc, của những cuộc gặp gỡ, những biến cố khó lường và thậm chỉ cả những cái nhìn lạnh lẽo của người đời cũng trở thành tấm vé vô hình đưa con người ta đi hết mọi kết quả vốn có, mọi vui buồn khổ đau.


Ai đó có thể mắc kẹt rất lâu trong một nỗi buồn tưởng chừng như không bao giờ có thể thoát ra được, ai đó có thể mông lung rất lâu để quay cuồng kiếm tìm con đường dành riêng cho mình, ai đó có thể đi hết cuộc vui này đến cuộc vui khác chỉ để lấp đầy sự trống rỗng bên trong tâm hồn. Không sao cả. Chúng ta đều có sự lựa chọn để tìm cách đứng dậy sau vấp ngã, sau những vết thương lòng hằn sâu mà không cần phải cố gắng giải thích cho ai hiểu.


Muốn khóc thật to hay cứ làm thế dù đang ở nơi đông người, muốn đi thật xa hãy cứ bắt đầu dù công việc còn đang bộn bề, muốn say thật lâu thì hãy cứ làm dù biết đường dài cũng chỉ có bản thân tiếp tục độc hành. Đôi khi để bản thân được làm những gì mình muốn, để đi chệch khỏi chiếc bản lề đã được đóng thành khuôn của xã hội, của những kỳ vọng đến từ gia đình cũng là trải nghiệm không hề tệ, nhất là khi đã phải gồng ép quá lâu trong chiếc hộp chật hẹp.


Chỉ là đừng để chính mình rơi vào cõi thênh thang, không tìm thấy lối về, bởi vì cuộc đời còn quá dài mà ai cũng cần dừng chân nghỉ ngơi để bước tiếp. Sự lạc lối, mất phương hướng cũng như là cảm giác hoang mang, chênh vênh giống như người đang đi trên dây là không thể tránh khỏi. Bởi nếu không đi lạc sao ta nhớ được lối về?


Mỗi chúng ta đều từ một đứa trẻ ngây ngô giữa biến cố cuộc đời để đối diện với mọi đổi thay, mọi mất mát, đau thương để trở thành những người lớn với trái tim yêu thương và tràn đầy sự kiên cường. Thừa nhận bản thân có thể trở nên yếu mềm, có thể mệt mỏi trước những giông tố cuộc đời không có nghĩa là chúng ta nhu nhược hay kém cỏi. Mọi sự dũng cảm đều được xây dựng trên nền móng của những nỗi sợ hãi.


Dù chỉ còn hơi thở cuối cùng, dù chỉ còn những niềm hy vọng le lói, tất cả đều có thể trở thành điểm tựa cho chúng ta, trở thành nguồn ánh sáng đưa chúng ta thoát khỏi vực thẳm tuyệt vọng. Để rồi lại một lần nữa đối mặt với bất kì điều gì đang chờ đợi ở phía bờ bên kia của cuộc đời, mà không hề cảm thấy chùn chân.

---------

 

Tác giả: Lido


---


BẢN THẢO
Bài viết liên quan