Đứa trẻ cô đơn

Mặc cho những lời nói đầy những ác ý đó vẫn đang bủa vây lấy cuộc sống của nó, nó vẫn sống. Sống một cách đầy đau khổ

Điều gì sẽ khiến con người ta sợ hãi nhất? Là đứng trước nỗi đau mất người mình yêu thương chỉ còn lại một mình cô đơn trên thế giới này, là hiện thực đáng sợ hay sợ hãi chính bản thân mình .Chúng ta đều có một nỗi sợ của riêng mình và cách chúng ta đối mặt với những nỗi sợ đều trở nên thật quan trọng để tiếp tục duy trì sự sống. Sợ hãi có làm chúng ta chết đi không? Nếu có thì chúng ta sẽ chết theo cách nào? Nó đã nghĩ rất nhiều như thế. 

 

Như thế nào là biết về mình khi sinh ra nhưng không được đón nhận? Nó, theo cách gọi của mọi người thì là con ngoài dã thú. Nếu nó không được sinh ra cuộc sống của mẹ nó hay của bất cứ ai cũng sẽ không trở nên tồi tệ như thế này. Khi còn trẻ, mẹ nó yêu một người đàn ông đã có gia đình, một tình cảm bị người người chửi rủa, một người thứ ba. Một người bị tình yêu làm cho mù quáng đến nỗi không thể phân biệt được đúng sai. Một nỗi đau đến nhói lòng. Và không biết phải trách ai khi chúng ta đều chỉ là những người cần tình yêu để sống sót qua những năm tháng cô đơn. Đôi khi chúng ta bị chính tình yêu của mình giết chết cuộc sống của chính mình. Một người yêu một người là không sai, tình yêu cũng không sai, vậy ngay từ đầu nó đã sai ở đâu? Mẹ nó biết người bố thực sự đó không hề yêu bà, chỉ vì ông thích sự mới lạ nên quen mẹ nó nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi sự xuất hiện của nó. Ông đã bảo với mẹ nó rằng nếu muốn sinh nó ra thì ông cũng không thể cho bà danh phận cũng như không muốn vợ ông biết. Mẹ cũng biết trước điều đó nên đã quyết định cắt đứt quan hệ với ông tìm một người bình thường rồi kết hôn để cho nó có một gia đình thật sự. Mọi chuyện có lẽ sẽ hoàn hảo như thế, một gia đình có đủ bố và mẹ. Quá khứ cất vào một góc với tình yêu vĩnh viễn không được trân trọng. 

 

Không biết bằng cách nào đó, những bí mật mà mẹ nó cố gắng cất giữ bị phơi bày trần trụi dưới miệng lưỡi đời người mới đáng sợ làm sao. Những lời cay độc nhất, xấu xa nhất cứ thế biến thành con dao sắc nhọn cứa từng nhát từng nhát vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Một chút đường lui cũng không có, nhưng con người sẽ thực sự thay đổi biến thành mạnh mẽ nếu có thứ mình muốn bảo vệ. Nó biết mình chính là lý do mẹ kiên cường như vậy, mẹ nó dùng vỏ bọc mạnh mẽ nhất để bảo vệ nó. Đáng sợ nhất chính là mẹ nó có thể bảo vệ nó khỏi những lời nói xấu xa kia nhưng không thể bảo vệ nó khỏi người bố trên danh nghĩa này. Nó bị bạo hành, bằng những cách đáng sợ nhất, cả về thể xác và tâm hồn. Những bi kịch cứ lần lượt xảy ra trước nhận thức của nó, như cuộc sống đã định sẵn là như vậy. Sau này khi trưởng thành nó thường nghe mọi người nói rằng niềm tin, hành động và cách nghĩ mới là quan trọng chứ không phải do hoàn cảnh gia đình. Nó chợt nghĩ rằng chẳng lẽ những nền tảng của quá khứ cứ thế bị bỏ vào một góc và lãng quên sao? Những tổn thương cứ thế coi như không có gì? Niềm tin của con người được xây dựng từ đâu? Một đứa mới chỉ có mười tuổi lấy gì để đặt niềm tin vào cuộc sống này khi nó phải chịu những lần bạo hành tình dục mà nó chưa được dạy. Chúng ta có thực sự quên được nỗi đau đó không? Hay nó vẫn mãi mãi tồn tại trở thành một nỗi sợ hãi vô hình, đè nén lên tâm hồn một màu đen tối.

 

Bất hạnh là gì? Người là chỗ dựa duy nhất của nó vì bảo vệ nó mà bị vào tù. Một đứa trẻ chưa thành niên phải đối mặt như nào với cuộc sống như vậy đây? Hàng ngày nó chỉ nghe được những câu như “con của kẻ giết người đấy”, “mẹ nó giết bố nó đấy”…… Mà chẳng một ai tỏ lòng thương tiếc cho đứa trẻ cô đơn ấy cả. Nó vẫn cố gắng duy trì cuộc sống của mình đến lớp nghe bạn bè bàn tán, về nhà bị lưu manh đến nhà đòi nợ. Một người phải mạnh mẽ thế nào mới có thể vượt qua những biến cố như vậy của cuộc đời chứ? Nhưng chẳng ai biết chứng trầm cảm của nó nặng đến mức nào. Họ vẫn nhìn nó bằng con mắt rằng nó là đứa con dã thú, một đứa vô cảm, một đứa lẽ ra không nên tồn tại. 

 

 

 

Ai cũng có trong tâm hồn một đứa trẻ cô đơn. | Ảnh: Pinterset

 

 

Rồi thời gian trôi đi nó cố gắng nỗ lực kiếm tiền để chờ một ngày cho mẹ nó một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Nó dùng bộ mặt khác để sống, một bộ mặt lúc nào nở một nụ cười trên môi. Nó không biết giả vờ như thế có mệt không nữa rồi. Cho dù là mệt rồi nó cũng không cho phép mình dừng lại, một sự vui vẻ giả tạo. Và cứ thế cũng đâu ai quan tâm, nó vui hay không cũng đâu quan trọng. Nó đã từng trải qua cái cảm giác nỗi đau với nỗi sợ tràn ra khắp các cơ quan trên cơ thể. Cảm giác đó giống như, chỉ có thể mở to mắt nhìn bản thân mình không ngừng chìm vào bóng tối vô tận. Tất cả những cảm xúc đều không còn nữa rồi. Không cảm nhận được cái gì gọi là sống. Nó không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ thế giới bên ngoài cũng như không biểu đạt được âm thanh trong nội tâm mình. Những khích lệ bỗng biến thành áp lực, tuyệt vọng lại thay thế cho hy vọng. Đôi khi nó cũng nhận được những từ ngữ tốt đẹp, mặc dù ít ỏi, nhưng chẳng hiểu sao những từ ngữ tốt đẹp đó lại dồn nó vào góc chết. Nó nghĩ rằng tất cả những bất hạnh đều do chính mình gây lên. Mỗi ngày nó đã không biết đã nói bao nhiêu lần với chính mình rằng phải cắn răng chịu đựng. Tất cả những đau khổ, bóng tối của sự cô độc đã quá quen thuộc rồi. Và phải chăng mắc bệnh trầm cảm cũng là do nó không đủ mạnh mẽ? 

 

Mặc cho những lời nói đầy những ác ý đó vẫn đang bủa vây lấy cuộc sống của nó, nó vẫn sống. Sống một cách đầy đau khổ. Thực ra cũng có một số người ngưỡng mộ vì sự mạnh mẽ, kiên cường đó. Sự mạnh mẽ đó được đánh đổi bằng cả một tuổi thơ và sự hy sinh của mẹ nó. Những khó khăn khi nó cố gắng hoà nhập với mọi người xung quanh được hỗ trợ duy nhất bằng những viên thuốc chống trầm cảm kia chứ không phải sự cảm thông từ lòng người. Đau lòng đến mấy, sợ hãi đến mấy, mệt mỏi đến mấy cũng chỉ tự mình vượt qua. Có những ngày nó chỉ ở chôn chân ở trong nhà gặm nhấm những ký ức đáng sợ của tuổi thơ. Khóc không ngừng, tự làm tổn thương chính mình, nó cảm thấy như mình đang đi gần đến cái chết theo một cách tự nhiên nhất. Một khoảnh khắc đạt đến cực điểm của đau khổ đã đẩy nó ra khỏi quỹ đạo của cuộc sống, va chạm với thế giới của một tâm hồn đã chết.

 

Chúng ta không biết được rằng tại sao con người lại có nhiều đau khổ hơn là niềm vui? Chúng ta hay nói với nhau rằng hãy vui lên, đời này có bao nhiêu đâu mà lúc nào cũng ủ rũ buồn rầu như thế. Nhưng lại chẳng biết được rằng đôi khi những lời nói động viên đó lại trở thành áp lực vô hình lên trái tim của bất kỳ ai. Chúng ta không lựa chọn được nền tảng cho mình nhưng lựa chọn được cách mình đón nhận nó, vậy tại sao không nhìn theo cách tích cực? Nhưng những gì nó trải qua, nó phải nhìn tích cực như thế nào đây? Đón nhận như nào mới có thể trở nên vui vẻ và hạnh phúc như những gì đáng lẽ ra phải tồn tại. Và nó thì đâu phải cái điều đương nhiên đó. Nó chỉ là một lỗi lầm của một cuộc tình không được người đời công nhận, một danh phận mà ai ai cũng chửi rủa. Vậy thì bản thân nó nên lấy gì để tự bảo vệ chính mình đây? 

 

Những điều tích cực có cách nào để biến thành một điều dễ dàng có được không? Con người suy cho cùng vẫn dễ dàng tiếp nhận những điều tích cực hơn là tiêu cực. Liệu có ai sẵn sàng cùng bạn trải qua những giai đoạn tiêu cực của cuộc đời không? Chẳng dễ dàng gì khi có một người bạn hay người yêu lúc nào cũng mang trong mình một nỗi buồn không hồi kết được. Và rồi những con người ấy vẫn sẽ tiếp tục hành trình chữa lành của mình trên con đường cô đơn. Như đứa trẻ ấy, mọi điều nó trải qua cho đến bây giờ nó chưa hề bỏ cuộc. Cho dù có trăm lần nghĩ đến sự kết thúc sinh mệnh này. Ở đâu đó của trái tim vẫn đang cố vươn mình tìm ánh sáng trong cuộc đời đầy tăm tối này. Bạn có thể không có ai đồng hành nhưng cũng đừng bỏ cuộc. Chúng ta đều mang trong mình một sinh mệnh quý giá, hãy coi nó là niềm tin vào cuộc sống mà bạn đang tìm kiếm. Cô đơn hay đau khổ tất cả cũng sẽ chỉ như một giấc ngủ trưa, tỉnh dậy mọi thứ sẽ qua đi. Mong bạn mạnh mẽ vượt qua hành trình của chính mình. 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Sora

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan