Đứa trẻ "hư" - Phần I

Ngỗ nghịch liệu có phải biểu hiện của một "đứa trẻ hư"?

PHẦN 1

Trời mùa đông lạnh lẽo, mưa phùn rơi lất phất. 


Tôi một mình đạp xe trên con đường làng. Giờ này mọi người đều ở trong nhà, quây quần bên mâm cơm nên đường vắng teo, dường như trên đường chỉ có tôi. 


Em trai tôi năm tuổi, nó đang theo học chữ ở một lớp vỡ lòng trong làng. Trong nhà ai cũng bận nên hầu như đều là tôi phụ trách đưa đón nó. Giống như mọi hôm, sau khi nấu nướng một cách vội vã, tôi nhảy lên chiếc xe đạp duy nhất trong nhà rồi đi thật nhanh đến đón em. 


Những hạt mưa phùn nhỏ bé lướt qua mặt tôi, lạnh buốt. Gió rít lên những thanh âm đáng sợ, cơn gió mạnh khiến cây cối xung quanh chao đảo như chực đổ xuống. Ngọn đèn đường nhạt màu chực tắt, đường làng vắng lặng không khỏi khiến tôi sợ. Cẩn thận kéo chiếc khăn len che kín cổ, tôi cố sức đạp thật nhanh. 


Khi tôi tới nơi, em trai tôi vẫn chưa tan học. Tôi ngồi xuống băng ghế dài bên ngoài cửa chờ em. Những hạt mưa bay lất phất, ánh đèn ấm áp trong căn phòng lớp học, tiếng trẻ ê a tập đánh vần dường như cách xa cái tiết trời lạnh lẽo. Khung cảnh bỗng yên bình khó tả.

Tôi lơ đễnh nhìn xung quanh. Gần đó có một đám trẻ tầm năm, sáu tuổi. Hình như chúng đã tan học, đang chia nhau từng món đồ chơi. Quan sát một hồi, tôi chợt chú ý đến một thằng nhóc kỳ lạ. 


Thằng nhóc mặc một bộ quần áo màu đen. Sau lưng áo của nó là hình một con đại bàng thật lớn, nhiều viên đá nhỏ lấp lánh được đính dọc theo viền hình vẽ. Đây là một kiểu quần áo trendy phá cách của người lớn dạo gần đây. Điều khiến tôi kỳ lạ là một thằng nhóc lại ăn mặc như thế. Nó có vẻ là thủ lĩnh của đám trẻ, tôi thấy chúng nghe lời thằng nhóc và khi thằng nhóc chán món đồ chơi nào, chúng mới được động vào món đó. 


Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, thằng bé quay lại, nó cũng chăm chú nhìn tôi một lúc. Rồi nó chẳng ngại ngần đi thẳng đến trước mặt tôi, hai mắt đen láy, giọng vẫn trẻ con nhưng lại rõ ràng: 

- Tại sao chị lại nhìn em?

Tôi hơi buồn cười, đưa tay xoa đầu thằng nhóc. Nó hơi bất ngờ, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: 

- Chị là ai thế? Sao chị lại nhìn em?

- Chị đâu có nhìn em, chị nhìn tất cả mà.


Thằng nhóc có vẻ hơi bực mình, nó đưa chân đạp tôi một cái. Chưa hết tức, nó lại đạp thêm một cái nữa rồi định bỏ đi. Tôi giữ tay nó lại, nó hét lên:

- Chị bỏ tay em ra! 

Rồi toan đá thêm một lần nữa. Nhưng lần này, tôi ghì cả hai chân nó lại. 

Thằng bé giãy dụa, nhưng sức trẻ con sao bằng người lớn, chẳng mấy chốc nó đã mệt lử. Nó vẫn đạp đạp hai chân, luôn miệng nói:

- Thả em ra, em đánh chị đấy!

- Như em thấy, em đâu có đánh được?  

Tôi thản nhiên đáp. 


Thằng nhóc yên lặng một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Nó lấy lại sức rồi ra sức khua chân tay hòng thoát khỏi tay tôi. 

Tôi cảm thấy thằng nhóc này có một chút gì đó rất đặc biệt. 

Tôi nói với nó:

- Chị sẽ thả em ra, nhưng em không được đá người khác như thế.

Thằng nhóc dường như hơi ngơ ngác, nó lại nhìn tôi, vẫn đôi mắt đen láy ấy, nó hỏi lại:

- Tại sao?

- “Tại sao ạ” - Tôi chỉnh lại.

Thằng nhóc cũng vô thức lặp lại:

- Tại sao ạ?

Tôi buông tay, xoa đầu nó và nói: 

- Vì đánh người khác là không đúng. 

Thằng bé nhìn tôi, vẻ mặt lạ lùng. Một lúc sau nó mới cất lời: 

- Nhưng… bố vẫn thường đánh mẹ và em mà? Mỗi lần về nhà, bố lại đánh mẹ như thế này này… 

Thằng bé vung vẩy chân tay, mô tả lại điệu bộ đang đánh người. 


Tôi có đôi chút ngạc nhiên, giật mình thêm và đó là cả xót thương. Đặc biệt khi nhìn thấy gương mặt bình thản của thằng bé khi nhắc về việc nó và mẹ bị đánh, tôi càng không thốt nên lời. Thằng nhóc chỉ mới sáu tuổi, vẫn cái giọng nói non nớt, đôi mắt đen láy, lại đang mô tả những hành động đánh đập dã man với gương mặt chẳng chút cảm xúc.


Tôi ngăn nó lại, gặng hỏi:

- Bố em thường đánh mẹ và em à? 

- Đúng rồi, bố em đánh mẹ suốt. Trong bữa ăn, lúc về nhà, rồi lúc uống rượu nữa. Hôm qua bố còn đập hết cả bát đũa. 

Nó im lặng một chút, dường như đang nhớ lại. Rồi nó nói tiếp: 

- Bố em cũng đánh cả em luôn. Chân em vẫn còn đỏ này chị.

Vừa nói, thằng bé vừa kéo ống quần, đưa chân ra cho tôi xem. Trên bắp chân nhỏ của nó, những vết đỏ dài chằng chéo, đôi chỗ còn bầm tím cả lên. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi người lớn nào đang tâm đánh một đứa trẻ mới chỉ sáu tuổi như thế, thậm chí đó còn là một người cha.


Tôi đưa tay chạm vào, cảm thấy đau như mình cũng bị đánh. Nhưng kỳ lạ, thằng bé dường như chẳng cảm thấy gì. Gương mặt nó khiến tôi chẳng biết nó đang suy nghĩ điều gì. 

- Em có đau không? 

- Một chút thôi. Đây là bố em đã nhẹ tay rồi. Lần trước chỗ này còn tím hết cả tháng cơ.

Nó đưa tay chỉ vào một chỗ trên đùi. 


Sau khi trả lời tôi một hồi, thằng nhóc gạt tay tôi, kéo ống quần xuống che đi những lằn roi đỏ chói. Rồi nó lại hỏi tôi:

- Tại sao em lại không được đá?

- Vì em sẽ làm người khác bị đau. Sức mạnh của em là phải dùng để bảo vệ người yếu hơn, đánh người xấu. Em đánh bạn yếu hơn em, thì chứng tỏ em đâu có mạnh?

Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu nữa, thằng nhóc lại im lặng nhìn tôi, có lẽ nó hiểu lời tôi nói hoặc không. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó, nó cũng chẳng hất tay tôi ra. Nhìn chiếc áo nó đang mặc, tôi hỏi:

- Em có lạnh không? 

- Không ạ - Thằng nhóc trả lời dứt khoát - Vì em là con trai nên em chẳng thấy lạnh gì cả.


Nó không quay lại chỗ đám trẻ đang chơi mà ngồi cạnh tôi trên băng ghế. Nó nói với tôi:

- Sao chị không đánh lại em? 

- Sao chị phải đánh lại?

- Vì em đã đánh chị mà. Bình thường em đá ai cũng bị đánh lại hết. 

- Chị đã nói rồi, vì đánh người khác là không tốt, nhất là đánh người yếu hơn mình.

Thằng nhóc như chợt nghĩ ra điều gì, nó lại hỏi luôn:

- Chị không thấy em hư à?


(Còn tiếp)

-----

Tác giả: Cấn Khánh Linh

Nguồn ảnh bìa: Pinterest



BẢN THẢO
Bài viết liên quan