Đừng bao giờ trông cậy quá nhiều vào người khác

Tôi học trong một môi trường đề cao sự giúp đỡ, làm quen và kết nối với nhau bằng cách: trong mỗi một môn học, giảng viên yêu cầu cả lớp chia thành các nhóm nhỏ, các thành viên phải cùng nhau làm bài thuyết trình hoặc bài dịch để lấy điểm giữa kỳ cho tất cả mọi người trong nhóm.

Câu chuyện thứ nhất. Cách đây vài tuần, có cô gái nọ đưa ra lời đề nghị chia tay với người yêu. 


Lý do đơn giản vì cô ấy đã từng quá kỳ vọng vào đối phương của mình. Từ việc điều khiển xe máy đến lựa chọn các món ăn, từ việc lựa chọn trang phục để mua, để mặc đến việc sắp xếp lịch đi chơi tết, cô ấy luôn để người yêu mình làm mọi thứ, thay chính mình. Dần dần, người yêu cô trở thành người quan trọng không thể thiếu trên cuộc đời này, người yêu cô làm những việc thay thế cho cô những công việc cơ bản hằng ngày. 


Tuy nhiên cuộc sống không mãi màu hồng, người yêu cô cũng bắt đầu có nhiều công việc phải hoàn thành thêm, nhiều mối quan hệ phải lo hơn, và việc quan tâm, bảo bọc, che chở cô mãi là một điều không thể. Cô gái đó dần cảm thấy người yêu mình xa cách hơn, chăm sóc mình ngày một ít đi và không ngừng trách móc và chịu nghe lời phân bua giải thích từ chính người yêu mình. Cô luôn nghĩ đã là người yêu, thì con trai dường như phải thực thi những điều kiện mà cô cho rằng nó phải diễn ra như thế. Và cuối cùng, cô gán mác sự chở che của người yêu biến thành tình yêu ban đầu. Khi sự quan tâm chấm dứt, nghĩa là tình yêu cũng chấm dứt. Liệu có phải như vậy? Một cuộc tình kết thúc bằng một lý do lãng xẹt vậy sao? Nhưng nó đã xảy ra như vậy đấy! Có lẽ nó khó hiểu và khó cứu vãn như vậy, người ta mới gọi là tình yêu?


Một câu chuyện khác. Tôi học trong một môi trường đề cao sự giúp đỡ, làm quen và kết nối với nhau bằng cách: trong mỗi một môn học, giảng viên yêu cầu cả lớp chia thành các nhóm nhỏ, các thành viên phải cùng nhau làm bài thuyết trình hoặc bài dịch để lấy điểm giữa kỳ cho tất cả mọi người trong nhóm. Trong quá trình học và quan sát ba năm, một cậu bạn nam mà tôi từng biết luôn xung phong làm nhóm trưởng. Cậu ấy cũng chia đều lượng bài tập cho tất cả mọi người trong nhóm nhưng cuối cùng, vì điểm lấy chung nên cậu tự làm hết (đương nhiên là cậu ấy học rất giỏi), những thành viên khác cũng được điểm cao do tất tần tật công sức của cậu bạn nam của nỗ lực trong khi họ chỉ cần làm cho xong, có cũng được, không có bài nộp cũng chẳng sao. Cho nên hầu như lúc phân chia nhóm, ai cũng muốn tham gia vào nhóm cậu bạn nam này. Cho đến khi được hỏi, cậu mới nói rằng thay vì quá trông chờ vào người khác như vậy, chi bằng tự mình làm cho xong. Tuy nhiên, cậu ấy có thể mãi mãi một mình gồng gắng như vậy, cho đến khi ra trường?


Trong cuốn The Subtle Art of Not Giving a Fuck của tác giả Mark Manson, việc trông cậy hay quá phụ thuộc vào ai đó dường như là vô nghĩa. Những việc chúng ta đang quan tâm, hẳn chưa chắc chúng đã dịch chuyển theo sự sắp xếp và kỳ vọng của chúng ta. Điều đó nếu xảy ra lâu dài, sẽ tạo nên một mối quan hệ hoặc phụ thuộc quá đà hoặc tăng mức kỳ vọng của chúng ta vào mối quan hệ hay hiện tượng ấy.


“Bởi vì khi mà bạn bận tâm tới quá nhiều thứ – khi bạn quan tâm tới mọi chuyện và mọi người – bạn sẽ cảm thấy rằng bạn luôn luôn bị ám ảnh với việc phải trở nên thoải mái và hạnh phúc vào mọi lúc, rằng mọi thứ phải diễn ra theo đúng như ý bạn. Như thế thì thật bệnh. Và nó sẽ ăn tươi nuốt sống bạn. Bạn sẽ thấy mọi xui xẻo như một sự bất công, mọi thử thách như một thất bại, mọi sự bất tiện như một sự yếu kém của bản thân, mọi sự bất đồng như một sự phản bội. Bạn sẽ bị đóng đinh vào cái địa ngục nhỏ mọn, cỡ đầu lâu của mình, bị thiêu đốt bởi quyền năng và sự khoe khoang, chạy vòng vòng với Vòng Lặp Địa Ngục của chính mình, cứ tiếp diễn như vậy mà chẳng đi tới đâu.” - Trích The Subtle Art of Not Giving a Fuck.



Điều này khá đúng với con đường đưa tôi đến cái đích trở thành tác giả viết sách ở độ tuổi 19, 20 - điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới khi còn là một con bé sinh viên chân ướt chân ráo học năm 2 đại học. Tự mình đi lên từ con số 0. Không quan hệ. Không tiền tệ. Chỉ hoàn toàn bằng năng lực chính mình. Ấy là trong khi đồng bọn cùng trang lứa với tôi đa số đang chật vật lo lắng với bài vở hoặc điểm số thì tôi lại lao đầu vào kiếm việc. Trên các diễn đàn tìm việc trên facebook, chưa công việc nào mà tôi chưa hỏi, tôi đã cũng thử làm nghề này việc kia, cả không lương và có lương (đa số mức thù lao khá bèo bọt), trong khả năng và tầm với của mình. Thử hỏi với trình độ của một sinh viên vừa tốt nghiệp THPT chưa lâu, có công ty nào dám nhận khi chưa có kinh nghiệm? Muốn có kinh nghiệm đa số phải lựa chọn thực tập không lương. Nơi lương vừa tạm lại là những công việc tay chân như thu ngân, phục vụ, vận đơn… là chủ yếu. Vậy đó, muốn có một công việc tốt thì phải có kinh nghiệm, muốn một công việc ổn định ngay lúc đầu lại không cho bạn kỹ năng làm việc sau này nhiều. Thế mới là sinh viên, có biết bao lựa chọn, chọn ở nhà hoặc đi làm thêm, chọn làn việc lương thấp để có kinh nghiệm hoặc chọn việc lương tương đối nhưng lại không mang lại nhiều kỹ năng việc làm trong tương lai. Cho đến khi tôi chán hết việc này đến bỏ việc kia để đúc kết những hiểu biết xương máu đó, tôi biết mình có thể làm gì để bản thân tốt hơn, chọn công việc nào để phù hợp với tiêu chí ít đi lại và khai thác được thế mạnh bản thân một cách tối ưu nhất. Vậy là tôi apply vào vị trí cho một dự án viết online trên toàn quốc. Tôi cũng chẳng kỳ vọng nhiều. Bởi sự từ chối với tôi còn nhiều hơn cả lúc được nhận. Và may mắn thay, tôi lại trúng tuyển và được nhận luôn làm quản lý dự án đó. Nhiệm vụ của tôi lúc ấy chủ yếu là viết những bài dự thi chất lượng để làm mẫu cũng như thu hút người tham dự. Từ đó trở đi, bất ngờ này nối bất ngờ khác đến với tôi, một được nhà xuất bản (NXB) X đề xuất tổng hợp các bài viết hoàn thiện bản thảo để họ xem xét có được in sách hay không. Tôi cũng chẳng dại gì mà tin tưởng nhiều, viết sách không phải điều đơn giản huống hồ lúc đó, tôi mới nghiêm túc viết lách vỏn vẹn 6 tháng. Và điều gì đến cũng đến. Bản thảo của tôi không được hội đồng biên tập viên chọn. Chưa hết, người anh biên tập viên nhắn tin cho tôi lúc đầu vẫn không bỏ cuộc, đem bản thảo ấy gửi cho một NXB, dành cho người trẻ, và bản thảo đó được chấp thuận. Vài tháng nữa sẽ được xuất bản thành sách, cuốn đầu tiên, có tên tôi, của một cô nhóc sinh viên học năm 3 tâm lý học. 


Đó là những điều tôi chưa từng nghĩ hoặc quan tâm đến. Điều tiếp theo cũng vậy, vào mùa hè năm ngoái, tôi ứng tuyển làm content cho một công ty nữa - công việc chủ yếu làm tại nhà (những người có rất nhiều kinh nghiệm mới đủ tự tin làm tại nhà), và may mắn lại mỉm cười với tôi một lần nữa, tôi được nhận. Song song với hai công việc chính đó, tôi vẫn phải hoàn thành học phần của mình trên lớp (những việc mà tôi ít chú tâm đến từ lâu) nhưng vẫn có thể qua môn dễ dàng bởi kỳ vọng của tôi trong việc học không phải là giỏi hay xuất sắc, vì suy cho cùng, tôi không xác định theo ngành học đó, tôi chỉ học cho xong thôi.


“Trong cuộc đời mình, tôi từng bận tâm tới quá nhiều thứ. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm tới nhiều thứ khác. Và giống như con đường chưa từng được khai phá, chính là những điều không được quan tâm tới lại làm nên sự khác biệt.


Rất có thể trong cuộc đời mình, bạn có biết một ai đó, mà vào lúc này hay lúc khác, không thèm quan tâm và họ lại gặt hái thành công rực rỡ. Có thể vào một lúc nào đó trong cuộc đời mình khi bạn chỉ đơn giản là không thèm quan tâm và lại tỏa sáng ở một đỉnh cao nào đó.” - Mark Mason


Như cô gái đang quá trông cậy vào người yêu mình cũng thế. Trong trường hợp nếu cô ấy vẫn mãi kỳ vọng quá đà vào một mối quan hệ, thì sợi dây nối quan hệ đó dẫu chắc chắn đến mấy, vào một ngày không xa nó sẽ đứt mà thôi. Đến đây, còn một trường hợp nữa: Không quá quan tâm vào người khác và tự lực như cậu bạn nam tôi kể liệu có phải một điều tốt không? Câu trả lời đương nhiên là không. Bởi phàm con người sinh ra sẽ không được bình thường nếu không có sự kết nối với người khác, cũng không tồn tại được nếu không có sự giúp đỡ nâng niu lẫn nhau. Tự lực mãi một mình, dẫu lâu đến đâu, cũng không phải là khoảng thời gian kết thúc cho một sự nỗ lực trọn vẹn.


Ảnh: ‘Flora’ Roman fresco Pompeii - 1st Century A.D.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan