Đừng Bắt Kẻ Tuyệt Vọng Phải Mạnh Mẽ

Giữa câu nói "cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" và câu "quên nỗi buồn ấy rồi sống vui lên đi". Bạn sẽ muốn nghe câu nào hơn?

 

"Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, vui lên đi, đời sống được mấy hơi." 

"Cứ tích cực lên mà sống, không việc gì phải buồn."

"Mạnh mẽ lên, đừng có yếu đuối như vậy chứ!"



Hãy thử nhớ lại xem lần gần đây nhất bạn an ủi một ai đó bằng những câu tương tự như vậy là khi nào. Và khi bạn đưa ra những lời an ủi như thế, thì bạn thấy tâm trạng của người được bạn cho lời khuyên có tốt lên không? Chẳng biết họ có tốt lên không, nhưng bạn lại tự thầm bảo rằng mình vừa mới làm một việc tốt, mình vừa giúp một người vượt qua được nỗi buồn chỉ bằng một câu nói. Dẫu biết rằng mục đích của những lời an ủi đó đều xuất phát từ những điều tốt đẹp với mong muốn đối phương sẽ phần nào nguôi ngoai, xoa dịu được nỗi buồn. Nhưng có lẽ chúng ta đã sai trong cách đưa ra những lời an ủi, động viên.

 

Hãy thử nghĩ xem, khi chúng ta rơi vào trạng thái tuyệt vọng hay đau khổ. Có ai đó đến cạnh và nói với ta rằng hãy quên nỗi buồn đó đi, phải mạnh mẽ, tích cực, yêu đời lên. Thì liệu lúc đó nỗi buồn của chúng ta có vơi đi phần nào không? Hay nó vẫn đang âm ỉ đốt cháy cõi lòng nhưng thay vì thú nhận điều đó, chúng ta lại cố gắng quên nó đi một cách miễn cưỡng theo cái cách mà ai đó vừa mới khuyên ta. Thế rồi, khi họ rời đi ta lại lôi nỗi buồn sâu thẳm ấy ra mà gặm nhấm, mà chì chiết. Vậy thì, cuối cùng những lời khuyên ấy có tác dụng gì trong việc giúp ai đó vượt qua một nỗi đau? Theo tôi thì chẳng có tác dụng gì cả, nếu không muốn nói là tệ hơn. Cũng chính vì lẽ đó mà từ lâu tôi đã không còn chia sẻ nỗi lòng của mình cho ai nghe. Kể cả những nỗi buồn, hay nỗi đau tôi vẫn để chúng một mình, tận sâu nơi lòng mình, rồi tìm cách đối mặt, tìm cách giải phóng chúng ra khỏi tâm trí. Tôi thấy như thế sẽ ổn hơn là việc ai đó đến cạnh và nói với tôi dăm ba câu theo kiểu hãy quên nỗi buồn ngớ ngẩn ấy đi rồi vui lên. Mỗi lần nghe xong những lời như thế, tâm trạng của tôi càng tệ hơn, bế tắc hơn. 

 

Thế nên, khi ai đó gặp chuyện buồn, hay một vấn đề khó nói mà họ chia sẻ với tôi, nếu được tôi sẽ đưa ra cho họ một vài lời khuyên, một vài cách giải quyết, còn nếu những câu chuyện đó chỉ có cách chữa lành bằng thời gian, tôi sẽ ngồi đó nghe họ thở, nghe họ khóc, hoặc dành cho họ một cái ôm. Giữa câu nói "cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" và câu "quên nỗi buồn ấy rồi sống vui lên đi". Bạn sẽ muốn nghe câu nào hơn? Có thể giữa hai câu đó người khuyên chỉ đơn giản nói như một thói quen, chẳng suy nghĩ gì cả, coi như nó chỉ là những câu mà họ hay dùng để khuyên tất cả những người xung quanh.

Nhưng nếu chọn, tôi sẽ chọn câu đầu tiên, dù nó không giúp bạn hết buồn, nhưng ít nhất nó không kéo nỗi buồn, nỗi cô đơn của bạn xuống đáy.

 

       

       Từ Nguyên Huỳnh ( Pinterest) 

 

Tôi nhớ mình đã từng tựa vào vai nhỏ bạn thân, phần vì muốn sẻ chia với nó, phần vì để nó lau đi những giọt nước mắt giấu giếm ấy. Tôi đã nói với nó trong sự nghẹn ngào "Cố lên nha, tao thương mày lắm, nhưng tao không biết làm gì cho mày cả, chỉ có thời gian mới giúp mày nguôi ngoai hơn và khi chính mày tự nhận thức rằng mình cần phải tiếp tục cuộc sống này mới giúp mày vượt qua được, có thể sẽ rất lâu mày mới quên, nhưng nó không phải là không thể."

 

Tôi đã từng nói với nó nhiều hơn thế, nhưng những câu sau nhắc đến sâu hơn vào câu chuyện nên tôi xin phép không nói ở đây.

Và bây giờ cuộc sống của nó đã ổn hơn rất nhiều, mặc dù thi thoảng nó vẫn hay nhắc lại, nhưng không đi kèm với nước mắt nữa. Tôi thực sự mừng cho nó.

 

Tôi biết không phải ai sinh ra trên đời đều biết cách lắng nghe, biết cách xoa dịu, vỗ về những nỗi đau. Tất cả chúng ta phải đi qua những năm tháng nhọc nhằn ấy, phải trải qua những nốt thăng trầm, những nỗi đau thầm lặng, rồi từ đó sẽ tự nhận lấy cho mình những bài học. Học cách lắng nghe, cách sẻ chia, cảm thông và thấu hiểu. Bạn có thể cho lời khuyên, không cho lời khuyên cũng được, tâm sự hay không tâm sự cũng được, nhưng tuyệt đối đừng buông ra những lời lẽ vô tư đến mức vô tâm. Đừng bắt họ phải mạnh mẽ, phải yêu đời khi mà bạn chẳng hề biết vết thương của họ sâu đến mức nào. Hãy để trái tim được chạm đến trái tim, để yêu thương luôn đong đầy dạt dào, để những nỗi đau hóa thành hư vô, rồi tất cả cùng nhau xua tan đi giá lạnh để hơi ấm được len lỏi khắp cơ thể và cuối cùng là để chúng ta được xích lại gần nhau hơn một chút.

 

Đừng bắt tôi mạnh mẽ trong nỗi đau vô tận. 

Đừng bắt tôi mạnh mẽ như cách mà bạn muốn.

-------------

 

 Ảnh bìa: Sue west, Author, photographer, Counselor (Pinterest) 

Tác giả : Mai Trang 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan