Đừng chỉ ích kỷ giữ trọn cảm xúc cho riêng mình mà thôi...

Cảm xúc giống chiếc giếng, bạn có thể hét vào đó rất lớn, nhưng chỉ có bạn mới thực sự nghe, thực sự thấu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Đến một ngày bất chợt nào đó trong cuộc đời, bạn sẽ cảm tưởng như mình không còn chút sức lực nào để chiến đấu tiếp.

 

Thế nhưng, có thể bạn không (chưa) biết, bất kể thứ gì nếu không thể làm bạn gục ngã thì nhất định sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần.

 

Cuộc sống này không ai là người vui vẻ, lạc quan mãi. Không ai là tích cực quá độ suốt cả ngày dài mà không kiệt sức.

 

Và nhất là, không một ai, kể cả chính bản thân bạn, có thể trao đi yêu thương trọn vẹn và chân thành nếu cứ chìm trong chiếc giếng của tội lỗi, dày vò và chán trường ngày qua ngày.

 

Bạn cứ thử nghĩ xem, liệu bạn có thể toàn tâm toàn ý yêu thương một ai đó khi mà chính bản thân bạn còn mơ hồ về cảm xúc của bản thân.

 

Cảm xúc giống chiếc giếng, bạn có thể hét vào đó rất lớn, nhưng chỉ có bạn mới thực sự nghe, thực sự thấu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

 

Suy cho cùng, nếu không phải bản thân bạn thì không một ai khác kể cả những người thân yêu nhất của bạn có thể nghe thấy tiếng lòng bạn nếu bạn cứ chỉ nói vọng qua chiếc giếng đó.

 

Tức là bạn chỉ ích kỷ giữ lấy cảm xúc cho riêng mình mà thôi.

 

Bạn mệt, nếu có thể, hãy cứ nói ra cho những người mà bạn thực sự coi trọng và ngược lại, họ cũng coi bạn là tất cả.

 

Bạn đau, nếu có thể hãy cứ thể hiện cho những người thân yêu bên cạnh bạn. Dù ít dù nhiều, họ cũng cảm thấy được tôn trọng, vì họ xứng đáng được biết cảm xúc của người mà họ yêu thương.

 

Bạn tổn thương, nếu có thể hãy thẳng thắn giãy bày với người mà bạn thực sự tin tưởng. Khi bạn nói ra được cảm xúc và suy nghĩ chân thật nhất của mình lúc đó, rất có thể, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

 

Còn nếu bạn không thể lên tiếng, hãy để phần khó đó cho đôi mắt của bạn. Đôi mắt, chắc chắn, không bao giờ biết nói dối.

 

Chỉ cần bạn không cứ thế lẳng lặng mà bước đi một mình, nhất định sẽ có một ngày bạn gặp được ánh mặt trời (dù chỉ le lói) ở cuối đường hầm.

 

By Dear Introvert

BẢN THẢO
Bài viết liên quan