Đừng "dấu" nỗi buồn của bạn kỹ quá, sẽ chẳng ai tìm ra đâu

Một trong những điểm yếu lớn nhất của mình, một đứa vừa hướng nội vừa nhạy cảm đó là "buồn" một mình....

Một trong những điểm yếu lớn nhất của mình, một đứa vừa hướng nội vừa nhạy cảm đó là "buồn" một mình. Nhớ có lần hồi còn nhỏ, mới chỉ học cấp một, mẹ và mình đã rất ghét nhau, ghét đến không buồn nhìn mặt nhau. Trong số những ký ức buồn nhất của mình thì đây là ký ức mình khắc ghi trong đầu rõ nhất. Vì sự hà khắc của mẹ, vì sự ương bướng và lì lợm của mình, khoảng cách đó lại càng ngày càng lớn dần.


Thế rồi chỉ mới tý tuổi, mình đã không đếm nổi mình đã trùm kín chăn khóc đẫm bao nhiêu lần. Mẹ không hề hay biết điều đó, cũng có khi chẳng mấy bận tâm vì ngày thường mình lì lắm, có khóc lóc gì trước mặt ai bao giờ. Chỉ cho tới khi mình ở một mình thực sự, nỗi buồn ấy mới hoá thành nước mắt.


Rồi lớn thêm chút nữa, tính hướng nội và nhạy cảm vẫn không có dấu hiệu ngừng lây lan ra toàn bộ cơ thể và cuộc sống của mình. Nó mạnh đến nỗi có thể làm mình rơi nước mắt bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu.


Lên đại học, một đứa như mình tồn tại ở môi trường đó đâu có dễ. Mình đã phải chật vật và loay hoay không biết hoà nhập ra sao với một môi trường hầu như chỉ toàn những cuộc trò chuyện sôi nổi. Mình không biết biểu hiện trên khuôn mặt của các bạn có thực sự là thật hay không. Nhưng có một điều mình dám chắc, nó thực sự là điều mình chưa bao giờ làm được trước đó - biểu lộ cảm xúc nhiều cung bậc ra bên ngoài


Bẵng đi một thời gian, mình cũng quen nhiều người, đổ vỡ cũng rất nhiều. Và sau những lần tự dày vò bản thân và tự gặm nhấm nỗi đau ấy, mình dường như không còn thiết sống nữa. Tương lai với mình chỉ là hai màu đen - xám mà thôi.


Thế rồi vũ trụ cũng cho mình một tia hy vọng. Mình tìm lại được thứ đam mê và thứ mình giỏi nhất "viết". Thực sự, việc viết đã thay đổi cuộc đời mình rất rất nhiều. Mình còn gặp được những người giống như mình, họ rất giỏi. Họ nắm bắt tâm lý rất tốt. Và sẵn sàng biểu lộ nỗi buồn của họ ra bên ngoài.


Và giờ mình đã bước một bước khá xa trong nghiệp viết này. Mình không dám khẳng định mình có thể thoải mái tâm sự với mọi người xung quanh về nỗi buồn của mình. Nhưng mình chắc chắn rằng những con chữ chân thật nhất của mình sẽ thay mình bộc lộ điều đó.


Dù bạn là ai, hãy luôn mạnh dạn đối diện với cảm xúc của chính mình. Nếu bạn cần ai đó giúp đỡ, hãy lên tiếng, đừng im lặng quá lâu. Vì sao ư? Đơn giản thôi. Vì không phải ai cũng đủ tính ý và thời gian để tự mình tìm hiểu mãi.


Còn nếu bạn không biết nói ra với ai, cũng chẳng tin tưởng ai tuyệt đối, thì hãy nói chuyện với chính mình. Thành thật là yếu tố đầu tiên giúp bạn vượt qua sự mặc cảm.


Be introvert

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan