Đừng mua chiếc váy đó chỉ vì mọi người bảo nó đẹp

Đâu phải chỉ vì tất cả mọi người đều làm như vậy mà bạn cũng phải làm y như thế? Nếu như điều đó không làm cho bạn hạnh phúc? Nếu như điều đó chỉ đem đến cho bạn đau khổ và mỏi mệt?

Rất nhiều lần tôi đã từng tưởng tượng, nếu như cuộc sống này mỗi người khi sinh ra đều được phát sẵn một cuốn sổ tay định hướng cuộc đời thì sao? Trong đó sẽ bao gồm tất cả những tính toán vô cùng khoa học, về việc bạn nên phát triển tính cách như thế nào, nên được nuôi dạy ra sao, sau này lớn lên thì làm gì, lập gia đình với người nào thì ổn định, sinh bao nhiêu đứa con thì đủ, ở tuổi bao nhiều thì bắt đầu về hưu, vân vân,…


Tất cả đều có những hướng dẫn rõ ràng và vô cùng tỉ mỉ chi tiết, đều chỉ hướng về mục đích là cho bạn một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc nhất, có vẻ là phù hợp với bạn nhất. Bạn không có cách nào chối bỏ được vì cả xã hội đều sống theo định hướng của cuốn sổ đó mà trưởng thành. Đó là hạnh phúc mà. Mọi người bảo thế. Đó là quy luật rồi. Mọi người cũng bảo thế. Ai cũng làm theo. Mọi người đều làm theo.


Nhưng liệu bạn có hạnh phúc không? Có thật sự hạnh phúc không?


Nếu như bản thân bạn sinh ra đã có niềm đam mê với văn học, với những cuốn tiểu thuyết trinh thám cuốn hút nhưng cuốn sổ đó lại bắt bạn học toán chỉ vì nó dựa trên số liệu là nhà bạn có truyền thống về các môn khoa học? Nếu như bạn sinh ra đã muốn trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh, tạo ra những tác phẩm để đời bằng trí tưởng tượng đầy mới mẻ của bạn nhưng cuốn sổ đó lại bắt bạn làm một viên chức nhà nước bình thường thì sao?


Bạn có hạnh phúc không, nếu không được sống cuộc đời của chính mình?


Bạn có hạnh phúc không, nếu không được sống cuộc đời của chính mình? (Ảnh: Unplash)


Quay trở về cuộc sống thực, ta cũng có thể thấy đó, có những người giống như cuốn sổ kia, luôn muốn ta làm theo điều mà họ muốn, chỉ vì muốn tốt cho mình nhưng lại không thật sự hiểu được cảm giác của mình, nguyện vọng và con người mình.


Nhiều người trưởng thành từ những môi trường mà ý kiến và mong muốn cá nhân không được xem trọng để rồi đánh mất đi chính kiến của mình, làm việc gì cũng thuận theo ý người khác dù bản thân không hề cảm thấy thoải mái nhưng vì sợ mọi người phật lòng, phụ đi sự quan tâm của họ dành cho mình. Tất cả mọi thứ của người đó, từ quần áo, sở thích, đến công việc, người yêu đều là một tay người khác vẽ ra cho mình làm, tưởng rằng đó là một cuộc sống dễ dàng không phải động tay động chân, nhưng liệu sống như vậy cón còn là sống nữa hay không?


Đến khi bản thân bắt đầu nhận ra thời gian trôi qua tất thảy đều vô nghĩa hết sức. Rõ ràng là bản thân thích mặc những bộ quần áo thoải mái, phong cách lại suốt ngày cứ phải đóng bộ những chiếc váy trông cầu kỳ hết sức. Rõ ràng là bản thân thích những công việc thể hiện sự sáng tạo và bộc lộ cá tính nhưng ngày ngày cứ phải đến chấm công ở một văn phòng với công việc bàn giấy nhạt nhẽo. Rõ ràng là bản thân có sở thích cá nhân lại cứ phải làm theo những gì người khác đã định sẵn.


Có mệt mỏi không, có chán nản không, có còn là chính mình nữa không?


Tất cả mọi người đều bảo chiếc váy đó đẹp, rất hợp với bạn, từ bố mẹ bạn, đến đồng nghiệp, đến bạn bè, bạn vẫn cố gắng nghe lời mọi người mặc nó vì nghĩ rằng họ đúng nhưng rồi càng về sau, bản thân bạn càng cảm thấy khó chịu, giống như đang mặc đồ của người khác, đóng vai một người khác, không hợp với mình, càng mặc càng chật chội.


Mọi người đều thấy đẹp nhưng bản thân bạn mới là người mặc nó lên, là người duy nhất chịu đựng nó, nếu chính bạn không thấy nó đẹp thì còn nghĩa lý gì nữa?


Để rồi lúc đấy bạn mới bất ngờ nhận ra, hoá ra từ trước đến giờ bạn chưa bao giờ được sống theo ý muốn của mình, được là chính mình mà không phải bận tâm đến quan điểm và cái nhìn của người khác. Bạn bàng hoàng không biết mình là ai, mình có thật sự thích công việc hiện tại, cuộc sống hiện tại không, rồi tất cả những điều đó chỉ là bạn đang cố gắng chịu đựng, để làm vui lòng gia đình, bạn bè và người thân của bạn. Còn bản thân bạn thì bị chà đạp và bỏ rơi, không thể cất lên tiếng nói để bước ra khỏi cuộc đời sắp đặt mà tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình.


Nếu chính bạn không thấy nó đẹp thì còn nghĩa lý gì nữa? (Ảnh: Unplash)


Tôi không thể trách bạn ngốc nghếch, bởi vì con người chúng ta phần lớn đều tồn tại trong mình bản năng thích kiểm soát, nhất là kiểm soát cuộc đời người khác, để thấy họ phụ thuộc vào mình, cần có mình để ổn định cuộc sống. Người thật sự quan tâm đến bạn là người vẫn sẽ dành cho bạn nhiều lời khuyên khác nhau nhưng đến cuối vẫn nói rằng sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của bạn, con đường bạn chọn và hướng mà bạn muốn đi.


Đâu phải chỉ vì tất cả mọi người đều làm như vậy mà bạn cũng phải làm y như thế? Nếu như điều đó không làm cho bạn hạnh phúc? Nếu như điều đó chỉ đem đến cho bạn đau khổ và mỏi mệt?


Vậy thì điều duy nhất chúng ta cần phải làm khi có mặt trên cuộc đời này, đấy chính là hãy luôn là chính mình, dù có phải đấu tranh đến thân thể thương tổn, chỉ cần biết rằng chúng ta luôn phải để bản thân cảm thấy hạnh phúc thì đó mới là cuộc sống thật sự, không phải sống vì người khác, không phải sống để giả vờ là một người khác.


Ngày hôm qua bạn đã vì người khác, ngày hôm nay hãy sống cho chính mình.


-------

Tác giả: Lido

--------

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan