Đừng nói "hãy tích cực lên với tôi nữa"!

Tôi đã từng chán ghét bản thân, chán ghét thân hình xấu xí này, tôi hay tự vấn rằng: “Tại sao mình lại thiếu sót và có nhiều khiếm khuyết như thế!”.

Khi rơi vào trạng thái tiêu cực, thật dễ để bạn nói với bản thân rằng: “Tích cực lên, có gì phải đáng buồn đâu cơ chứ!”. Bạn nở một nụ cười để đánh lừa bản thân rằng “Ok, mình vẫn ổn.” Nhưng bạn có thực sự ổn như bạn nghĩ không?


Nỗi buồn sẽ không vì bạn cười mà biến mất, nỗi buồn vẫn đang ở trong bạn, chúng vẫn đang hiện hữu, chỉ là bạn đang cố gắng giả bộ che đi những tổn thương, làm lơ nó, mặc kệ nó và nghĩ rằng chỉ cần bạn không nhìn thấy nó nữa thì bạn sẽ vui vẻ hơn nhiều. Giống như ngày bé khi bạn đi tiêm phòng, bác sĩ bảo bạn hãy nhìn sang chỗ khác đừng nhìn vào mũi tiêm thì sẽ bớt đau, sự thật là bạn vẫn đau đúng không nào? Nhìn đi chỗ khác không phải là giải pháp để chúng ta chữa lành thương tổn, chúng ta cần sự bình tĩnh và trấn an, bạn hãy ngồi xuống đây, thả lỏng và an tĩnh, hãy quan sát vết thương của mình để xem tại sao bạn lại vô ý làm tổn thương chính mình như thế? Bạn biết không, một con thú khi bị trúng thương, sau một hồi kêu gào đau đớn, chúng không vội vã săn mồi hay điên cuồng chống lại tổn thương, nó sẽ tìm một nơi kín đáo, nằm liếm vết thương và tự chữa trị hằng tháng trời.


Đôi khi sự tổn thương không xuất phát từ ngoại cảnh hay một lời ác ý đến từ ai đó, tổn thương có thể đến do chúng ta tự cho phép bản thân có QUYỀN PHÁN XÉT chính mình. Tôi đã từng chán ghét bản thân, chán ghét thân hình xấu xí này, tôi hay tự vấn rằng: “Tại sao bản thân mình lại thiếu sót và có nhiều khiếm khuyết như thế!”. Giảm cân được một chút, ai đó bảo tôi gầy đét, tăng cân được một chút, ai đó lại bảo tôi ăn nhiều, để tóc dài, ai đó chê tôi bánh bèo, để tóc ngắn, họ lại kêu ca con gái con đứa chẳng đâu vào đâu. Và tôi chợt nhận ra: “Làm hài lòng tất cả mọi người chính là sai lầm lớn nhất.”


Họ đâu phải là tôi, họ không cảm được những gì tôi đã từng trải, họ không biết trong tâm trí tôi suy nghĩ thế nào, họ không biết những giá trị mà tôi hằng theo đuổi, thế mà tôi lại đánh mất chính mình để chạy theo những lời phán xét từ những người-không-hiểu-một-chút-nào về tôi.


Một người anh của tôi từng nói:

"Tâm trí ta giống như một chiếc máy ảnh vậy. Chỉ khi nào nó tĩnh, ta mới chụp được những bức ảnh đẹp và rõ nét. Còn không, nếu để nó động thì bức ảnh sẽ mờ nhạt và rối ren."



Chạy theo những giá trị bên ngoài thay vì giá trị nội tại sẽ khiến tâm trí bạn loạn lạc và tăm tối. Dừng lại bước chân và ngồi xuống, hít thở sâu để nhìn nhận và đối diện với thương tổn, ban đầu bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu nhưng “thuốc đắng dã tật”, đó là bước chân đầu tiên giúp bạn khởi đâu một hành trình thấu hiểu và chấp nhận bản thân mình. Một phương thức mà tôi hay sử dụng để giữ chiếc máy ảnh tâm trí được rõ nét chính là thiền yoga.


Những khi thiền định, tôi thưởng tập trung vào hơi thở, tôi hít vào sự bình thản, và thở ra những lo lắng. Tôi thả trôi suy nghĩ của mình như những bong bóng bay trên không trung. Có những suy nghĩ tích cực là những bong bóng tròn trịa màu vàng , màu cam rực rỡ, nhưng có những suy nghĩ tiêu cực là những trái bóng méo mó tối màu, tất cả những trái bóng đều lơ lửng xoay vòng bên tôi. Điều tôi sẽ làm không phải là cố gắng nắn những trái bóng tiêu cực trở nên tròn trịa hay tô vẽ màu cho trái bóng trở nên sáng sủa hơn, tôi dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy nó, tôi ôm lấy tất cả những trái bóng quanh tôi, dù trái bóng méo mó hay tròn trịa, sáng màu hay tối màu, tôi không quan tâm. Tôi chấp nhận rằng những trái bóng xấu xí kia là một phần của tâm trí tôi. Chúng cũng cần được yêu thương và trân trọng như những trái bóng đẹp đẽ sắc màu khác. Tôi sẽ ôm lấy và vuốt ve từng trái bóng. Cảm ơn bạn đã đến bên tôi, nhờ có bạn mà tôi trở nên mạnh mẽ, nhờ có bạn mà tôi biết mình là người kiên cường, nhờ có bạn mà tôi trân trọng từng khoảnh khắc mà tôi đang được sống.


Self-acceptance - chấp nhận bản thân thật không mấy dễ dàng, đâu có ai muốn nhìn thấy những mảnh ghép xấu xí của chính ta, nhưng khi chúng ta dũng cảm đối diện với chúng bằng sự biết ơn và tấm lòng thiện ý, ta sẽ nhận ra rằng: “Trên thế giới này, đã là người, ai cũng tồn tại khiếm khuyết, chúng ta đến với thế gian không phải là là để lấp đầy khoảng trống của nhau hay sao?". Bạn hãy thử nhìn xuống bàn tay mình xem, “Tại sao bàn tay lại có những khoảng trống giữa những ngón tay?”. Về cơ chế sinh học, tiến hóa đã giúp con người có một bàn tay linh hoạt để cầm nắm mọi vật, còn dưới góc độ của tình yêu, khoảng trống ấy luôn đợi chờ một bàn tay khác nắm lấy và bù đắp những yêu thương, chữa lành những tổn thương và tiếp thêm sức mạnh để hai người cùng vững bước.


NHỮNG NGÀY VẮNG NỤ CƯỜI

Ngày hôm nay, bao nhiêu lần bạn đã nở nụ cười tươi?

Tôi chỉ ước mình trở về ngày thơ bé để có thể cười từ khi mở mắt ra đến khi mệt ngoài nằm ngủ vào buổi tối sau một ngày nô đùa vui tươi cùng chúng bạn. Có phải càng trường thành chúng ta càng ít cười hơn? Phải chăng nụ cười trở nên đắt đỏ và hiếm có khi cuộc sống dồn lên vai ta quá nhiều áp lực?


Nụ cười của bạn sẽ không còn ý nghĩa nếu niềm vui không được tỏa ra từ tấm lòng bên trong. Nếu bạn chỉ giả bộ cười để ai đó cảm thấy yên tâm, nếu bạn chỉ nở nụ cười theo thói quen nghề nghiệp, nếu bạn chỉ nở nụ cười chỉ vì trái tim đã không thể chai sạn thêm lần nữa, thì nụ cười ấy đã mất đi ý nghĩa mà nó vốn là.


Mình có một người chị, chị công tác trong ngành sale đã lâu, có lẽ mỉm cười với khách hàng là bài học mà tất cả những người trong ngành đều được đào tạo trong những bài tập huấn. Chị tâm sự với mình: “Em biết không, mình làm sale là làm dâu trăm họ, giống như thùng rác của khách hàng, khi họ vui vẻ mình cũng lắng nghe, khi họ tức giận vì một lí do trên trời nào đó, mình cũng đón nhận, khi học hài hòa, khi họ ức chế, khách hàng là thượng đế còn chị chỉ đơn giản là nhận hết “rác “ cảm xúc về mình. Ấy thế mà trên môi, lúc nào chị cũng phải nở nụ cười tươi “Cảm ơn khách hàng đã phản hồi và tin dùng sản phẩm của chúng tôi”. Em có hiểu cái cảm giác mệt mỏi mà vẫn phải gượng cười, buồn cũng cười, chán nản cũng cười, nhiều khi soi gương mà chị không thể nhìn ra mình đang cảm thấy như thế nào nữa? Chị mỉm cười với khách hàng mà lại không thể mỉm cười với chính mình, chị cười không phải vì hạnh phúc tự thân mà cười là tiêu chí bắt buộc của một người sale giỏi.


" Mỗi người trong chúng ta đều có một vết thương lòng, chỉ là cách thể hiện của chúng khác nhau, một số người giấu trong đôi mắt, một số khác lại giấu nó trong nụ cười.

Each heart has some pain only the way of expression is different. Some hide it in their eyes, while some hide it in their smile."

- Nylle -


Hạnh phúc đích thực không nằm ở đâu xa mà nằm ngay ở tâm ta. Hạnh phúc sẽ đến ngay tại giây phút mà bạn ôm lấy cơ thể mình, soi vào trong gương và chấp nhận những khuyết điểm mà mình đang có. Cảm ơn những mất mát đã tạo nên tôi ngày hôm nay, cảm ơn những thất bại đã trở thành tiền đề để tôi vững bước, cảm ơn người đã đến rồi đi để giúp tôi nhận ra rằng nhân duyên cũng có thời hạn của nó. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được sống để tôi biêt rằng mình cần tìm ra sứ mệnh của mình. Đừng nói “Hãy tích cực lên” với tôi nữa, điều tôi cần là một khoảng trống bình yên để lắng nghe tiếng nói từ bên trong tâm hồn.



Tác giả: Lily Trương

#BaiduthiVDTT

______________________

Ảnh: Pinterest

(*) Cuộc thi viết để trưởng thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết cuộc thi xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

(**) Bản quyền thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: "Tên tác giả - Nguồn: A Crazy Mind - Viết Để Trưởng Thành".

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan